Trả tự do cho anh là cách em yêu anh lần cuối

Chúng tôi chia tay rồi, điều mà tôi đã dự liệu được từ nhiều tháng trước. Cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, khi nó xảy ra thì chỉ cần tiếp nhận. Nhưng thực sự quá khó khăn khi phải đối mặt với việc cả đời này mình sẽ không còn được bên anh ấy nữa.

Tôi cảm nhận được sử đổi thay của người đàn ông đó cách đây ba tháng. Khi tin nhắn gửi đến cho tôi mỗi ngày một nhạt, không còn chủ động lên lịch hẹn hò, chẳng quan tâm tôi ở đâu hay đang làm gì nữa. Trong chín mươi ngày ngột ngạt đó, câu tôi nghe nhiều nhất có lẽ là anh bận. Ừ, anh bận … bận đến độ quên mất là còn có em.

tra-tu-do-cho-anh

Một cô bé với những vết chầy xước trên tim đang cố chấp giữ mối tình này lại. Dù đau đớn và tủi thân thế nào cũng không nói chia tay. Mỗi lần tìm cách ở bên anh được một ngày, tôi lại vớt vát lại chút niềm tin rằng đoạn tình này vẫn có thể kéo dài thêm được nữa. Miễn là tôi nhắn tin anh vẫn trả lời, gọi điện anh vẫn nghe máy. Tôi bám víu vào người ấy như một cứu cánh cuối cùng vì tôi sợ cảm giác một mình giữa thành phố lớn. Cảm thấy an tâm khi biết chắc chắn có một người, mình gặp chuyện sẽ gọi ngay cho họ. Từ lúc ốm đau nằm liệt giường hay khi ra đường không may tai nạn. Không rõ bản thân phụ thuộc vào anh từ lúc nào, để rồi tâm can luôn mang theo nỗi sợ về một ngày anh thay đổi. Anh không ở bên nữa, liệu bản thân có chống đỡ nổi cuộc sống của chính mình hay không?

Và rồi anh đi thật, để tôi ở lại chật vật với cả những tổn thương, lo sợ, chán trường…

tam-biet-anh-nguoi-tung-la-tat-ca

Có lẽ anh ngột ngạt trong mối quan hệ này lâu rồi. Nhưng anh vẫn sống trách nhiệm với cô gái mình từng rất yêu, và hiện tại đã không còn yêu nữa. Mỗi ngày đều thấy anh cố gắng đóng vai người đàn ông tốt, gắng gượng ở bên người mình không còn tình cảm. Tôi thấy yêu anh và thương hại chính bản thân mình. Nghĩ lại tự thấy tôi hèn, hèn đến độ biết rõ mọi chuyện vẫn ngoan cố không buông.

Giống cái cách tôi không nói chia tay để giữ anh ở lại, anh đã không nói gì để đuổi khéo tôi đi. Thời điểm nhận được tin nhắn “anh muốn ở một mình”, tôi biết điều tôi không muốn xảy ra chút nào cuối cùng cũng đến. Lướt facebook trong vô thức, rồi như đứng tim khi thấy cái tên quen thuộc. Anh ấy muốn ở một mình nhưng lại đang trả lời bình luận vui vẻ với nhiều người khác. Phải rồi, giờ tôi chỉ đeo cái mác người yêu, tự biết điều mà nói chia tay trước.

Chịu đựng thanh âm vỡ vụn ra làm từng mảnh của tim mình từng ngày, từng ngày một. Vẫn nhắn tin hỏi han và dặn dò anh ăn uống đẩy đủ, ngủ cho đủ giấc. Tôi kiên nhẫn nhắn cho anh những dòng thật dài, không trách móc. Chỉ nhỏ nhẹ nói em đợi anh cân bằng lại, nếu cần thì em có thể đi gần hai chục cây số sang với anh, ôm một cái rồi về cũng được. Nhưng anh lại nói “đừng đợi anh”. Hai dòng nước mắt của tôi lăn dài sau tin nhắn đó, khóc đến nghẹn lòng.

Một tuần, rồi hai tuần, anh đưa mối quan hệ của chúng tôi vào giai đoạn nghỉ. Tôi ốm và sốt cao, nghỉ làm ở nhà. Tin nhắn gửi đi anh chẳng buồn xem, tôi không nhịn được mà gọi cho anh một cuộc. Bế tắc đến độ chẳng dám dùng số mình liên hệ, vì đoán rằng anh sẽ không nghe máy. Mượn chiếc điện thoại của cô bạn cùng phòng, tiếng tút chẳng lâu, từ đầu dây bên kia cất lên giọng nói quen thuộc.

  • Alo ạ
  • Là em đây !
  • Haizz Đang ngủ ngon thì gọi, thôi nhé !

Tiếng thở dài như một cái tát đau điếng người. Anh ấy đổi giọng ngay sau khi biết tôi là người gọi. Tự nhiên thấy mình cực kỳ phiền phức, như một thứ đồ vừa cũ, vừa hỏng. Người ta muốn vứt đi lại cứ quay về xuất hiện trước mặt. Cơ thể tôi không còn chút sức lực, giống như ai đó vừa cầm dao đâm một phát thật mạnh vào tim.

Tôi gặng hỏi để tìm lời giải thích cho sự im lặng này, với mong muốn tìm ra một chút hy vọng nhỏ. Không phải anh muốn bỏ rơi mình, chỉ là công việc anh dạo này không ổn, bản thân anh đang mất phương hướng, anh cần thời gian để cân bằng lại. Nhưng mà không, anh bảo “đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều không tốt đâu, đi làm đi nhé, anh tắt máy đây”. Em có cần gì nhiều, chỉ là anh đừng lặng thinh như vậy. Nếu em có nhắn tin xin anh hãy trả lời, hay ít nhất là xem tin nhắn. Anh ăn uống đầy đủ vào, tối nghỉ sớm một chút, lưng còn đau thì đi khám đều đặn, đừng làm việc quá sức,… Nghĩ lại, cuộc gọi đó giống như độc thoại nội tâm mà sao tôi vẫn nói thao thao bất tuyệt.

Sang đến tuần thứ ba, anh vẫn không nói với tôi một lời nào cả. Tôi quyết định dừng. Vì bản thân không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cuộc chia tay diễn ra trong vỏn vẹn vài phút. Ba bốn dòng tin cuốn trôi đi mối tình tôi đã giữ khư khư trước đó. Tôi tự mình hiểu được, đôi khi im lặng lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Đàn ông không nói lời chia tay, nhưng họ rất giỏi trong việc khiến đối phương phải mở lời từ bỏ.

lam-ban-voi-nguoi-yeu-cu-1

Điều tàn nhẫn nhất anh làm với em, không phải là đổi thay. Mà là dùng im lặng để có thể thoát ra khỏi cuộc đời của một người yêu anh hơn tất cả. Anh đã từng tìm mọi cách để có được em, và rồi cũng tìm mọi cách để bỏ rơi em. Chúng ta đã từng đồng hành, vậy giờ cũng dũng cảm để mà độc hành. Trả tự do cho anh, chính là cách em yêu anh lần cuối.

Nếu một ngày em chẳng nhớ anh

Nhìn nick xanh lòng lạnh tanh băng giá

Vậy thì anh người từng là tất cả

Cũng chẳng qua là quá khứ nhạt màu.

Em không thể quên, là mình từng rất đau…

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments