Tôi kiếm tiền nhưng không làm phiền thiên hạ

Tôi thích tiền. Một thứ đi liền với nỗ lực và may mắn. Chúng ta làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tờ giấy mang mùi khác biệt này. Nó có thể thấm dư vị của mồ hôi, khiến nhiều người thả trôi cuộc sống. Cũng làm cho không ít kẻ chẳng còn một giây thời gian nào trống, vì lao đầu vào một đống công việc trong ngoài. Thế nhưng ngay cả khi mang một cơ thể mệt nhoài, hôm nay tôi vẫn muốn trở thành một tôi nỗ lực hơn ngày hôm qua.

toi-thich-tien

Tôi nỗ lực chỉ bởi không muốn bố mẹ dành cả đời nhìn sắc mặt người khác để sống.

Có một câu nói rất nổi tiếng làm động tâm hàng triệu giới trẻ: “Tôi nỗ lực kiếm tiền không phải chỉ vì yêu tiền, mà là tôi muốn đời này không phải vì tiền mà đến bên 1 người, càng không muốn vì tiền mà rời xa ai. Nếu hỏi tôi giữa Tình yêu và Bánh mì tôi sẽ chọn cái nào, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: Anh cho em tình yêu là được, còn bánh mì, em có thể tự mua”.

Nhưng đối với tôi điều hoàn mĩ và đáng để bận tâm nhất trên đời không nằm ở tình yêu, mà nằm ở gia đình. Điều tốt đẹp nhất trên thế giới là khi con lớn lên bố mẹ vẫn chưa già, con có năng lực để đền đáp, bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh.

Đầu tiên và trước nhất, chúng ta buộc phải thừa nhận một sự thật rằng không phải mọi liên kết gia đình đều được xây dựng trên tiền đề sự tôn trọng, yêu thương và hỗ trợ từ hai phía. Đôi khi “họ hàng” chỉ mang ý nghĩa đơn giản là có cùng tổ tiên ông bà. Chỉ vậy thôi. Một số người nâng tầm ta lên và cũng có những người nhấn chìm ta xuống. Không phải bất kỳ ai cũng lành mạnh và luôn sẵn sàng để bạn nương tựa hoặc nhờ vả.

Đi dọc theo mấy chục năm vất vả bon chen, chắc chắn ai cũng từng có lần nhờ người khác “mở dùm then cửa”. Bố mẹ tôi không phải là ngoại lệ. Nhưng tôi không thích nhìn đấng sinh thành phải khúm núm câu nệ trước những kẻ tạm mang sứ mệnh “chắp cánh thành công” cho cô con gái nhỏ của ông bà. Lại càng không thích thái độ “không có tao thì làm sao mày sống nổi” của những kẻ có tiền và tự cho mình cái quyền nói gì cũng đúng.

toi-thich-mot-toi-no-luc-hon

Tôi chưa bao giờ phủ nhận bản thân cũng từng lúng túng và tỏ ra vui vẻ với những người mình không ưa. Nhưng tôi đang ở ngưỡng tuổi hai mươi thì chưa có gì đáng để mà phán xét về thành công hay thất bại. Cũng chẳng dại gì mà sức dài vai rộng lại phải nhờ người khác xây giấc mộng cho mình. Từ điển sống của tôi không có loại an phận tầm thường đến vậy.

Người ta vẫn thường dùng hàng trăm triệu thông qua người anh em thân hay họ hàng gần để đổi lấy một chiếc ghế mang đủ danh phận, địa vị và tương lai. Hoặc phải vất vả những năm rộng tháng dài, làm chân sai vặt tại công ty mang tiếng người nhà nhưng thực chất chỉ là họ hàng xa, lương không dám đòi, việc không dám nghỉ. Dùng quan hệ làm bàn đạp để thành công thì không sai. Nhưng khi bị đối xử bất công, không có đường phát triển, vẫn xem như mắt mù tai điếc thì quá sai với chính bản thân mình. Đừng dựa vào chữ tình để nghĩ chết đuối sẽ có người kéo tay, bạn biến mất thì người ta chỉ thấy may vì cuối cùng nó không còn nhờ vả.

toi-thich-mot-toi-no-luc-hon-2

Bạn có biết cái hay của tự lập là gì không? Ừ thì khi bị đời đập cho tan tác cũng phải tự mình đứng dậy. Nhưng bản thân hay cha mẹ chưa từng phải quỳ lậy trước ai. Làm đúng thì vui mừng, làm sai thì rút kinh nghiệm. Chứ không phải năm nào tết đến xuân sang cũng ôn kỷ niệm một thời “anh nâng mày tay phải, chị nâng mày tay trái, hai anh chị cầm lái nên mày mới có ngày hôm nay”.

Nếu bản thân tự xây được cho mình một con đường đi riêng, thì sẽ cảm thấy thành công là một điều vô cùng thiêng liêng đáng quý. Đừng quên, bổn phận làm con cần nỗ lực để bố mẹ tự hào, hay ít nhất, cũng là để họ được ngẩng cao đầu lên mà sống.

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments