Tình yêu thời ông bà anh chẳng mong manh như thời giờ

Đặt chân về mảnh đất mình sinh ra, tôi vô tình gặp một cụ bà mang theo câu chuyện đẹp. Hai người họ đến với nhau sau rất nhiều sóng gió, rồi cũng chẳng có lấy một đứa con chung. Kỳ lạ là, mối duyên tơ ấy bền chặt đến độ khi tuổi đã xế chiều, họ vẫn còn thương nhau nhiều như những ngày xưa cũ.
Không hiểu vì lý do gì nhưng ông ở xứ Thanh còn bà lại về Thái Bình sinh sống. Dăm ba bận nhớ thương chất chồng lên thành đống, ông không kiềm lòng được mà bắt xe về. Không rõ trong quá khứ liệu họ có nguyện thề, nhưng nhìn cách họ tranh thủ nắm tay, dựa đầu cận kề hôm sớm. Tôi bỗng cảm thấy đây như tình mới chớm. Nào đâu có cái gọi là tám mươi mùa xuân. Chỉ có vạn sự luân hồi đổi thay vẫn có hai bóng hình không hề thay đổi.
Tôi thích tình yêu ngày xưa hơn, bởi nó giản đơn và bền chặt hơn ngày nay nhiều lắm. Chúng ta dễ dàng say đắm người lạ mới quen vài ngày, rồi đổi thay với người đang cận kề êm ấm. Nghĩ tuổi trẻ dông dài nên chưa thấm vị của phí hoài bỏ lỡ. Mặc nhiên để chuyện tình tan vỡ, mà không buồn chống đỡ lấy một lần. Chỉ ân cần lúc mới yêu, rồi chán trường là điều bình thường sau vài tháng.
Tình yêu của mấy chục năm về trước chẳng cần ước hẹn xa vời, cũng chẳng cần đưa nhau đến đất trời Âu Á. Chỉ là thương rồi về thưa ba má, sao cho sớm được ở chung một nhà. Ông câu cá, bà làm rau, cứ thế bên nhau đến mãi về sau như vậy. Tình yêu của thời nay là Smart Phone hay xe tay côn lượn đường lượn phố. Mỗi lần cãi vã không cần cố gắng bên nhau mà liền chọn người đến sau đang muôn màu mới lạ. Người ta dành cả đời để hết lòng hết dạ hướng về một người duy nhất. Còn chúng ta thay vì nhẹ nhàng tha thứ lại tất bật với căm ghét giận hờn. Xưa anh mặc áo sờn màu bạc em vẫn còn thương, nay anh không tiền thì đừng yêu đương gì hết.
tinh-yeu-thoi-ong-ba-anh
Giờ đây có lạ gì đâu khi bên nhau mười năm, chồng vẫn “vô tình” ăn nằm với một cô gái trẻ. Hai vợ chồng sứt mẻ rồi con cái đẻ ra lại nội ngoại nuôi giùm. Tôi cũng chẳng lạ gì với những câu chuyện bên anh những ngày bão giông rồi khi thành công lại coi em như không tồn tại. Ngoại tình và thay đổi có thể là một loại bản năng, nhưng chung thủy và sống trách nhiệm lại là bản lĩnh. Tiếc là, chúng ta ít khi đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử yêu thương cho trọn tình trọn nghĩa. Những hiểu lầm cứ thế chất chồng lên cao rồi không hiểu sao mối quan hệ lại đi vào ngõ cụt.
Ngay từ đầu, anh vốn dĩ không phải người tốt nhất, chỉ vì em yêu nên mới chấp nhận đủ điều. Em vốn dĩ cũng không phải người hoàn hảo nhất, chỉ vì anh yêu nên mới nuông chiều nhường nhịn. Vì yêu mà bao dung, khi hết bao dung, sẽ không đi cùng được nữa. Vẫn biết mối quan hệ nào cũng sẽ đôi ba lần muốn tạm dừng chân để cân bằng lại. Nhưng cũng thật nhiều người, họ chọn dừng mãi mãi. Mới kịp yêu, chưa kịp hiểu, để mà cần.
tinh-yeu-thoi-ong-ba-anh-1
Càng trưởng thành tôi càng thấm cái lạnh tanh của lòng người băng giá. Nay yêu thương mặn nồng, mai đã gọi kẻ khác là chồng là vợ. Tôi hiểu trên đời có những thứ mang tên duyên nợ. Nhưng đừng dễ dàng đổ cho cái số. Gặp được nhau rõ là do ý trời, nhưng quyết định đồng hành cùng nhau hay không, vốn là do ý người.
Ngày xưa thứ gì hỏng họ sẽ làm lại. Ngày nay thứ gì đó hỏng họ sẵn sàng bỏ đi.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments