Ra mắt lần đầu, gọi em cầu cứu

Dòng tin nhắn hối hả từ anh trai “em gái, em đâu rồi”. Tôi vơ liền chiếc điện thoại chưa kịp phản hồi thì anh gọi. Hơn hai mươi năm làm em gái của hắn, tôi chưa từng thấy dáng vẻ vội vã này, có chút lo lắng xen đôi ba phần ngạc nhiên. “Anh toang rồi gái ạ”. Đang nửa tỉnh nửa mơ, làm ăn thất bại, phá sản, mất xe, bệnh tật, bị lừa,… Hàng loạt viễn cảnh những chuyện khủng khiếp lướt qua trong đầu. Nhưng không, hắn bị triệu tập về ra mắt nhà người yêu, mỗi thế thôi.

Bỗng dưng cảm thấy có những lúc con trai đáng yêu nhỉ. Dáng vẻ đó của hắn ẩn chứa nhiều thứ, trong đó chắc chắn là một tình cảm lớn dành cho cô bé kia – người mà rất có thể sẽ trở thành chị dâu của mình trong tương lai. Trước đây người yêu mình cũng vậy, lần đầu đến nhà chơi với tư cách là bạn bè, vẻ hoạt ngôn thường ngày biến mất. Anh ngồi lặng thinh, lâu lâu cất tiếng đáp lời ba. Đến tận khi ra về,đến cổng vẫn nắm tay mình sốt sắng “chết rồi cưng ơi, anh không nói được gì”. Nét bối rối của anh, thoạt nhìn thấy thương thương, nhìn lâu lại thấy yêu yêu, khó tả. Chết làm sao được, phải sống để làm con rể mẹ em.

Hôm nay mình lại bắt gặp hình ảnh đó ở “ông bạn thân từ nhỏ”. Kỳ thực có chút ghen tỵ với người con gái nào may mắn trở thành điểm cuối của anh trai mình. Vì hắn hiền lành, thật thà, cao ráo, ưa nhìn, không hút thuốc, không nghiện game. Đủ tinh tế, đủ ngọt ngào và đủ cả tương lai. Không phải nhà cao cửa rộng, lương tháng trăm triệu, hay tậu siêu xe đời mới, đi giày da cao cấp, đeo đồng hồ nghìn đô. Anh chọn cho mình một công việc xa quê hương, khi tạm gọi là ổn định mới dám bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Họ yêu nhau thật bình yên. Đúng kiểu anh lương tháng 5 triệu, em lương tháng 5 triệu. Tối về mình kể nhau nghe những nhọc nhằn mỏi mệt. Đưa em đi quanh quanh Sài Gòn trên chiếc xe số cũ kỹ anh mua từ khi mới vào trong đó lập nghiệp được một thời gian. Không ăn những món ngon đắt tiền, cũng không cần đặt chân vào những quán trà sữa với background sống ảo lung linh. Chỉ là một góc công viên nhỏ, em kể anh nghe tuổi thơ em đã trải qua những gì, anh kể em nghe gia đình anh ngoài Bắc.

toi-muon-co-mot-moi-tinh-binh-di

Anh và bạn ấy đến với nhau một cách tình cờ. Và rồi anh thương nhiều hơn một chữ thương anh từng nghĩ. Trước đây em gái chẳng thể mường tượng anh bước vào tình yêu sẽ thế nào, nhưng anh ngọt ngào trên chính vẻ khô khan thường thấy. Không hoa mỹ nhưng lại rất chân thành.

Tôi dặn dò anh từng chút một, vì biết anh trân trọng mối lương duyên này. Nào là anh ăn mặc cho chỉn chu vào nhé, đầu tóc gọn gàng, đi cạo râu đi. Nhớ mua thêm một chút kẹo bánh hoa quả, đến đúng giờ đừng để họ chờ lâu. Nhà bạn ấy có em nhỏ không, nếu có thì mua thêm ít sữa, hoặc một món đồ chơi thú vị. Uống ít rượu bia, đáp lễ cho lịch sự. Ăn xong rửa bát, nhớ phụ bạn ấy một tay. Mình nói liên hồi, anh nghe răm rắp. Lần đầu trong đời hắn đến nhà người thương, cũng là lần đầu hắn kêu mình như mẹ.

Thời gian thanh niên đó mới có người yêu, cuộc gọi cho mình thưa dần. Câu chuyện của hai anh em lúc nào cũng liên quan đến một cô gái lạ. Cũng hậm hực lắm, có lúc còn dỗi anh vì cảm tưởng như con lợn mình nuôi lâu nay lại bị người khác hốt. Nhưng rồi tiếp xúc với người yêu anh lâu hơn một chút, chợt nhận ra đây là một đứa trẻ con phải nỗ lực học cách trưởng thành. Tuổi còn nhỏ đã phải ra đời bươn trải từ rất sớm. Cậu ấy không lung linh như những bức hình trên mạng, mà lại rất giản dị, ngoan hiền. Giỏi bắt nạt anh và cũng rất thương anh. Là một cô gái biết thế nào là đủ.

toi-muon-co-mot-moi-tinh-binh-di-1

Vì cậu là sự lựa chọn của hắn, nên thật tâm mong hai người song hành cả đời chứ đừng xa rời đứt đoạn. Mong cậu hãy đối xử dịu dàng với anh trai mình và mong anh trở thành điểm tựa vững vàng của cô gái ấy.

Thật tâm, em gái cũng muốn yêu một người như anh.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments