Phụ nữ còn yêu anh bằng trời, khi họ buông lơi anh không là gì cả

Ngay từ đầu tôi đã biết bản thân không phải sự lựa chọn nghiêm túc cuối cùng của anh. Nhưng khi cảm xúc lên ngôi thì tôi tự cho mình cái quyền được yêu bất chấp. Con gái khi yêu đều đặt tim lên đầu. Làm quá nhiều điều dại khờ, ví như việc đợi chờ một người đã thờ ơ lạnh nhạt.

Anh ấy không chủ động nói với tôi câu nào trong suốt ba tuần. Một khoảng thời gian im lặng chẳng ngắn chẳng dài, nhưng đủ để mình biết là nên dừng lại. Không rõ thời gian ấy tôi lấy đâu ra can đảm để chờ và có thứ niềm tin ngu ngơ là họ vẫn luôn ở đó. Chỉ là cuộc đời đang gặp chút trầm luân sóng gió nên người ta khó có thể cận kề. Nhưng không, anh ấy đi mãi không về, bỏ lại sau lưng tất cả những nguyện thề quá khứ. Để tôi ôm khư khư một mảnh tình vỡ, không nỡ vứt đi.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi gọi nhau bằng cái tên đau lòng “người yêu cũ”. Giây phút đường chia đôi ngả, tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc thất thần của bản thân. Quyết định không hủy kết bạn với anh vì vẫn muốn nhìn thấy chấm xanh quen thuộc. Tôi buộc lòng mình nhấn nút bỏ theo dõi rồi lại gõ nick anh trên thanh tìm kiếm không biết bao nhiêu lần. Muốn nhắn thật nhiều để phân trần đúng sai, vì sao cả hai dừng lại. Nhưng dù lời giải thích là gì thì hiện tại cũng đã chia tay. Và tôi biết, rất có thể anh đã đang say một cô gái mới.

Mỗi lần nghĩ đến bộ dạng năn nỉ ỷ ôi, “em chỉ cần anh thôi” hơn một năm về trước, tôi vừa thương đến xót xa lại vừa thấy bản thân hèn hạ đến nực cười. Tại sao lại mất ngủ vì một người đang say giấc nồng và không còn yêu tôi nữa? Vết thương lòng phải tự mình tìm cách chữa, sao dăm ba bận lại lầy lữa nhắn tin chỉ để van xin thương hại? Cuộc tình dù đúng dù sai cũng đã dừng lại. Vậy nên tôi phải tự học cách yêu bản thân và không cần anh nữa.

anh-bo-lo-em-ca-doi-roi-1

Không rõ bản thân đã xóa toàn bộ ảnh và những bài đăng trên instagram từ lúc nào. Chỉ biết sau khi xóa đi thì lòng nhẹ nhàng và không còn nhớ nhiều như trước. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, thời gian giống như vị thuốc chữa lành thương tổn. Tôi bắt đầu ổn an hơn và không sợ cô đơn như trước. Tập trung vào công việc, tham dự những bữa tiệc với bạn bè. Và tuyệt nhiên, khi tỉnh hay say cũng không mảy may nghĩ về bóng hình đó. Lại càng không ngó ngàng đến trang cá nhân đã từng muôn phần quen thuộc.

Nhưng đúng là quỹ đạo cảm xúc sau khi thất tình của phụ nữ trái ngược với đàn ông. Khi tôi đang muốn cả hai cho nhau thêm cơ hội. Anh lại dội gáo nước lạnh tuyệt tình. Khi tôi tự thấy yêu bản thân mình và nên thuộc về một người xứng đáng. Anh lại mang dáng vẻ hối hận nhiều lần và về đây ân cần mong tôi tha thứ. Anh có thật sự yêu, hay chỉ đang làm một điều mang tên “chinh phục”?

Tôi cao ngạo và không thích kết hôn. Nhưng sau khi gặp anh lại bỏ tự tôn xuống để yêu và đã từng muốn cưới. Chỉ có điều xuyên suốt chặng đường đồng hành, cuộc tình này đều tự mình vun tưới. Tôi là con người, nên cũng biết mệt, phải không?  Đâu phải mỗi lần anh nói “anh cần em”, tôi đều trả lời “em cũng vậy”. Đâu phải mỗi lần anh ngỏ ý nhờ cậy, tôi đều phải nói là “ có em đây”. Bước vào một đoạn tình bản thân tự đắp tự xây, sớm hay muộn cũng không thể yêu một cách thơ ngây được nữa.

anh-bo-lo-em-ca-doi-roi-2

Việc em cần làm không phải quay lại yêu anh, mà là tiếp tục yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Không biết hiện tại anh có sống tốt không, nhưng em thì rất tốt. Em thấy bản thân xinh, thông minh, và xứng đáng với một người tốt hơn.

Anh thực sự đã bỏ lỡ em cả đời rồi.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Như Quỳnh
Phạm Như Quỳnh
1 year ago

Đọc bài trong một đêm tối, cái mỏi mệt của ngày dài đọng lại, thứ tình cảm cũ lại vương vẩn trong đầu…. Bài viết thực sự truyền động lực và nói lên nỗi lòng của nhiều người đang trong hoàn cảnh như vậy, văn phong nhẹ nhàng lại đượm ở đó vài câu nhấn nhá, đượm vào lòng người ta cái buồn man mác nhưng không bi lụy.