Ở một nơi nào đó có hai người chia tay

“Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai.
Từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài.
Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có.
Nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an…”

Tiếng nhạc nhẹ mà đau lan tỏa ra khắp quán café, có hai người ngồi cạnh nhau mặt đăm chiêu lặng thinh không thành tiếng, có đôi lại đang tay nắm chặt tay vui vẻ nói cười. Tôi hướng mắt nhìn vạn vật xung quanh, bỗng thấy trong thế giới quan của mình ngập tràn cả màu nước mắt và màu hạnh phúc. Chúng ta, ai rồi cũng phải trải qua tất cả những dư vị đó, để thấm thía một điều rằng trên đời này chỉ có một thứ chắc chắn, đó là không-có-gì-là-chắc-chắn-cả. Những người đang rơi vào đổ vỡ, thực ra họ cũng đã từng rất yêu thương và muốn đối phương thành vợ thành chồng. Chỉ là bây giờ, cảm xúc trong họ không còn thế nữa, nên mới đành để “đường ai nấy đi, nhà ai nấy về”. Những người mang dáng vẻ bình tâm và tận hưởng hiện tại, thực ra họ cũng đã từng rất đau. Nếu cố tình mà rạch đường vào tim họ, hẳn sẽ thấy những vết vá chằng chịt, những vết sẹo trái ngang mà họ từng tự mình chữa lành nhờ vào năm tháng.

Tôi nhớ đến mình của một năm về trước, một nỗi đau giằng xé cảm tưởng như chết ngay được trong giây lát. Có lẽ, ai đã từng thất tình đều được “tận hưởng” cảm giác đó ít nhất một lần. Quay đi quay lại 365 ngày, nhìn bản thân của thực tại, chỉ bình thản mỉm cười vì mọi thứ đã qua. Cuộc tình ấy đã trôi về nơi rất xa, chúng ta giờ cũng không còn là chúng ta của ngày xưa nữa. Rốt cuộc nhân sinh có bao nhiêu tàn nhẫn, mà để những người vô phận nhất định lại phải có duyên. Nếu hôm đó tôi biết là lần cuối, nhất định tôi sẽ ôm anh lâu hơn một chút, hôn anh nhiều hơn mọi lần. Tôi sẽ cả đêm không ngủ chỉ để ngắm nhìn gương mặt thanh tú đó… lần cuối … lần cuối ở một khoảng cách gần như vậy.

Có một cô gái quay lưng đi, bỏ lại chàng trai ngồi cạnh ấm trà nguội lạnh. Giữa cái nắng nóng ngày hạ, giữa không gian yên tĩnh của quán café mang màu vintage, tôi lại nghe đâu đây tiếng vụn vỡ trái tim của hai con người, hôm qua chung đường, hôm nay khác lối.

Liệu tháng ngày nào đó trong tương lai, họ có trở lại đây, là với nhau hay cùng với một người đến sau lạ lẫm. Tim họ lại rộn ràng thổn thức hay vẫn ngả sắc buồn vì nhớ nhớ thương thương, vấn vương tình cũ. Không biết nữa ! Chuyện đó thật mơ hồ, chỉ có nỗi buồn ngày hôm nay chân thật. Thật đến mức khiến tim đau thắt lại, nước mắt chẳng thể ngừng rơi, giữa phố phường tấp nập lại càng chơi vơi lạc lõng.

Hôm nay có hai người, lạc mất nhau một đoạn, cũng có thể một đời…

chia-tay

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Quỳnh Trang
Quỳnh Trang
1 year ago

“Rốt cuộc nhân sinh có bao nhiêu tàn nhẫn, mà để những người vô phận nhất định lại phải có duyên”
Mới đọc xong câu này mà cảm giác chạnh lòng đến thế. Trên đời, có bao nhiêu cuộc tình đều mong ước “nhân sinh như lần đầu gặp gỡ”.
Để chúng ta nở nụ cười trong veo đứng trước người ấy, để hoa rơi hữu ý, chàng lại thâm tình. Để cánh đào nhẹ nhàng phủ hồng đôi má thơ ngây, cứ thể hồn nhiên chẳng vướng bận.
Cậu như viết lên nỗi lòng của tớ, và có lẽ … của rất nhiều người, rất nhiều người từng “hữu duyên vô phận”.