Những phút yếu lòng chỉ mong có mẹ

Mẹ giấu con gì đó đúng không?

Ví như những ngày bao mông lung buồn bực

Những ngày nỗi lo về tiền nong thường trực

Buồn nhiều khóc lắm vẫn một mực giấu con…

Mưa như trút nước làm mờ đi cặp kính cận khiến đường về nhà trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Những giọt nước trời ban hòa chung với dòng nước mắt mặn chát khiến tâm hồn lại càng trở nên mong manh và vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Hôm nay con yếu lòng. 

Con ra ngoài đời và ăn những phát vả đầu tiên từ công việc, bạn bè và cả tình yêu. Rồi mới biết êm ấm lâu nay của con đều nhờ một tay mẹ gánh gồng tất cả. Thân thể rệu rã khi đánh máy liên tục mười tiếng đồng hồ làm con nhớ chiếc giường thân thuộc, nhớ món ăn mẹ nấu. Và hơn cả là nhớ vòng tay bế bồng khi con còn tấm bé, rồi chăm bẵm con hai mươi mấy năm trời. 

Mẹ giấu con điều gì đó đúng không? Ví như việc mẹ là thiên thần chứ không phải người trần đó mẹ. Con loay hoay ở phố thị đô thành, mỗi lần có chuyện tâm hồn đều mỏng manh tanh bành hết cả. Vậy mà bao năm được làm con của mẹ, con lại chưa từng nhìn thấy mẹ khóc trước mặt con. 

Mẹ cũng mệt lắm có phải không? Ví như những ngày làm đồng nắng gắt, đôi tay sưng lên vì cầm cuốc với liềm, về vẫn điềm đạm dạy các em con học hành tử tế. Con tự tạo niềm vui cho bản thân với bốn chú mèo nhỏ trong nhà, rồi phát điên lên mỗi lần chúng nghịch. Tự hỏi động lực nào để mẹ nuôi bốn đứa bọn con, không nóng giận, không quát mắng, không đánh đòn,… 

Nhớ những ngày sinh viên, con tủi thân bật khóc tại trạm chờ xe bus. Những chuyến xe vẫn di chuyển luân hồi, người xuống kẻ lên, không ai gọi tên con rồi vỗ về an ủi.

Nhớ có dịp sinh nhật, cũng là lúc con mới chia tay tình đầu. Vào cái ngày thiêng liêng, mẹ đau đớn bao nhiêu mới có thể tặng con một hình hài xinh đẹp, để bây giờ con lại khóc đến nghẹn lòng chỉ vì một kẻ lạ người dưng.

Rồi đến ngày con mới đi làm, công việc chưa quen, tối nào cũng muốn ngả lưng nằm nghỉ. Bỗng dưng cuộc gọi hỏi han của mẹ trở nên phiền phức, những câu quan tâm của mẹ trở nên dư thừa.

Con nhắm mắt chạy theo những điều phù phiếm, trái tim để lên đầu chạy theo một người chẳng thương con, nhẹ nhàng mỉm cười với những người xa lạ, cúi đầu xin lỗi với một kẻ chẳng quen. Nhưng rồi con lại dễ dàng cáu gắt và hậm hực với một thiên thần yêu con vô điều kiện. Phải rồi, vì là vô điều kiện, những thứ miễn phí và luôn ở đó khiến con người ta đâu sợ mất đi, vì chẳng sợ mất đi nên đôi khi không trân trọng.

Một vài mảnh ghép trầy xước trong quá khứ hiện về từng đợt làm con hối hận. Thực tại chẳng mấy ổn an con mới lại cuống quýt nghĩ về hình bóng thân quen ấy. Tệ nhất là khi không thế bám víu vào đâu được nữa, con mới động tâm hướng về nơi có mẹ. Tuyệt nhất là khi mẹ vẫn luôn ở đó, sẵn sàng an ủi và lắng nghe. Con một phương, mẹ một trời, không thể ôm con vào lòng thì sẽ lặng im cho con được khóc, nghe con trải lòng với những câu chuyện công việc, tình yêu không đầu không cuối.

Những phút yếu lòng, chỉ mong có mẹ, đôi vai gầy chịu nhiều gió sương nhưng lại là điểm tựa vững vàng mỗi khi con mỏi mệt. Không cần nhà cao cửa rộng hay mơ mộng xa vời, đôi khi động lực chỉ gói gọn trong một cuộc gọi về nhà. Rất nhanh thôi mẹ sẽ liền nhấc máy, gương mặt thân quen đã điểm xuyết nhiều nếp nhăn in dấu hình năm tháng. Thật may, đấng sinh thành vẫn khỏe mạnh và bình an, con sẽ còn cơ hội để quan tâm bù đắp. Có những thời khắc như vậy, khi con người ta không còn đặt nặng danh vọng bạc tiền, mà chỉ cần một mái ấm tình thương, nơi chứa cả một bầu trời tuổi thơ và những tháng ngày vô lo vô nghĩ.

Sai lầm lớn nhất mà ai cũng mang trong cuộc đời đó là mong ước lớn nhanh rồi rời xa cha mẹ, mơ mộng về cuộc sống tự do, thoải mái. Không ai bắt ngủ sớm, không ai bắt về nhà, không ai cấm cản đi chơi qua đêm, cũng không ai bắt phải ăn cơm đều ba bữa. Thế rồi thật buồn cười mẹ ạ, đôi khi con thèm được nghe giọng mẹ, thanh âm quen thuộc gọi con dậy mỗi khi trời trở sáng. Ngồi trên xe bốn bánh tựa ghế thật êm, lại thèm cảm giác gục lưng mẹ trên chiếc xe đạp hai bánh cọc cạch nhà mình. Con được làm việc trong căn phòng có điều hòa mát mẻ, đầu lại quẩn quanh hình bóng nóng chảy mồ hôi, mẹ quạt tay liên hồi khi ở quê mất điện.

Con không biết lớn lên lại mang nhiều mệt mỏi và áp lực đến như vậy. Rồi mới hiểu tại sao có quá nhiều kẻ nằm mơ giữa lòng thành phố, dăm ba bận buồn chán lại khao khát về quê nuôi cá trồng rau. Con mong ước lớn mau để tha hồ vẫy vùng nơi đất trời xứ lạ, mà không hề hay biết dù hạ đến, thu qua, đông tàn, xuân nở rộ, con vẫn có những thời khắc thực sự rất cô đơn và muốn trở về nhà.

Có những ngày như hôm nay, cảm thấy thật may vì con luôn còn có mẹ …

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments