Trên đời này không có người đàn ông vô tâm, chỉ có người đàn ông không yêu em

Hôm nay vô tình đọc được dòng này trên mạng “Yêu một người có rất nhiều cách để thể hiện, nhưng không yêu một người chỉ có cách thể hiện duy nhất chính là thờ ơ. Không hứng thú nói chuyện, không quan tâm cảm xúc, thậm chí không liên lạc với bạn cả một tuần. Tình cảm mà người ấy dành cho bạn theo thời gian chậm rãi cũng đã tan biến mất rồi. Cho nên đối với mối quan hệ thế này, bạn đừng ôm bất cứ ảo tưởng nào cả. Yêu nhau có thể không có gì đặc biệt, nhưng chí ít vẫn luôn nhớ nhung và mong muốn được bên nhau. Còn nếu chơi trò mất tích, dĩ nhiên là không yêu rồi…” Đọc xong bỗng rơi nước mắt vì thấy giống bản thân mình quá. Em nên ngừng ảo tưởng về tương lai hai đứa. Ngay bây giờ, ngay lúc này, em nên từ bỏ anh.

Cô gái bé nhỏ dùng hết chút bình sinh cuối cùng để nắm níu lấy bàn tay anh. Những ngọt nhạt thất thường khiến em rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn mơ hồ. Người hôm qua ôm em vào lòng, hôm nay sẵn sàng im lặng như không hề quen biết. Cái ôm chặt và nụ hôn sâu anh dành cho em đêm hôm đó, là tình yêu hay là bản năng thể xác của một thằng đàn ông em cũng không rõ nữa. Chỉ là, em thấy bản thân không được trân trọng.

Trước đây, sau mỗi lần hai đứa gần gũi, anh trở về nhà và đều gửi cho em một dòng tin nhắn “anh về đến phòng rồi, đừng bỏ bữa sáng, nhớ ăn trưa”. Nhưng lần này không thấy. Em không đợi, chủ động nhắn trước vì nghĩ anh đi làm và điện thoại hết pin. Bao nhiêu thông báo gửi đến máy em đều từ người khác, tuyệt nhiên không phải chàng trai mà em đang mong chờ. Một giờ…hai giờ…ba giờ đồng hồ cứ trôi qua lạnh lẽo như thể không biết tim em đang nghẹn lại từng cơn. Anh trả lời rồi, đáp trả lại sự háo hức của em là vẹn tròn một nút like, không hơn không kém. Sự thờ ơ lạnh nhạt này hiến em chẳng dám mở lời tiếp tục câu chuyện của hai đứa mình.

khi-dan-ong-het-yeu

Hóa ra, đàn ông đơn giản như một công tắc điện, chỉ có hai nút bật và tắt, chỉ có yêu và không yêu. Còn đàn bà không ngu, rất rõ và rất hiểu, nhưng lại thích giả vờ ngu để cố chấp và cưỡng cầu. Chúng mình yêu nhau hai năm, một mình em khổ sở chạy theo anh cũng gần một năm nay rồi. Em không rõ bản thân có bao nhiêu can đảm để chấp nhận yêu một người mà không hề công khai. Mỗi lần nhìn thấy anh đăng ảnh với dòng caption thả thính lại không biết làm gì ngoài bất lực. Em đang là người yêu anh, nhưng lại phải ghen tuông thầm lặng không khác gì cái bóng về đêm, không danh phận. Ngày ngày đều nhắn tin cho anh trước, hỏi anh hôm nay ổn không, đi làm có điều gì mỏi mệt, đã ăn gì chưa, đừng bia rượu quá nhiều. Cả tháng chúng mình chẳng gặp nhau, em mở lời anh đều kêu bận rộn. Muốn anh dành cuối tuần cho người yêu, anh thản nhiên đáp anh còn nhiều quan hệ. Hóa ra, trước giờ em đều là một trong số những sự lựa chọn, và chưa từng được đứng ở vị trí ưu tiên. Em dùng rất nhiều cái cớ để ngụy biện cho anh và trấn an bản thân mình. Anh còn công việc, sự nghiệp, còn nhiều mối lo hơn nên không dồn tâm tư vào chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nhưng nào đâu phải, trên đời này không có đàn ông khô khan và vô tâm. Họ đều dịu dàng và hiểu tâm lý phụ nữ, đều có thời gian để nhắn đi một tin, gọi đi một cuộc. Anh cũng vậy, anh rất tốt, nhưng không còn tốt với em.

khi-dan-ong-het-yeu-1

Anh không khô khan, người khô khan nào đâu biết gửi đi dòng tin nhắn “yêu em, thương em, nhớ em” đều đặn vào mỗi tối suốt sáu tháng dài. Đâu cầm hoa đứng cổng hay khen em xinh xắn, đâu đột ngột xuất hiện vào mỗi cuối tuần. Anh không vô tâm, người vô tâm nào đâu biết đứng đợi em ở cửa rạp chiếu phim giữa đêm đông lạnh vì sợ em về tối một mình. Đâu ôm em vào lòng mỗi khi em tủi thân mệt mỏi, đâu lén vào nhà vệ sinh văn phòng gọi điện vì sợ em buồn chán, đâu nửa đêm mang thuốc sang thăm, đâu vào bếp nấu ăn như vậy.

Nhìn thấy sự đổi thay của anh theo từng ngày là loại cảm giác vừa đau lòng, vừa bất lực. Em là một đứa con gái nhạy cảm. Ngay từ khi bắt đầu yêu đã nói với anh “Nếu một ngày anh cảm thấy chúng mình không ổn, xin hãy nói để cả hai tìm cách giải quyết, đừng buông xuôi. Nếu một ngày anh cảm thấy lòng mình thay đổi, xin anh hãy nói thẳng với em, em sẽ trả tự do cho anh. Vì trên đời này, mọi lý do đều có thể khiến người ta tha thứ và tiếp tục bên nhau, còn thay đổi thì không có cách nào cứu được. Hết yêu là hết yêu thôi.” Vậy đó, điều em sợ cuối cùng cũng đến, dự liệu được từ rất nhiều tháng trước nhưng vẫn đau lòng. Anh không có người mới, chỉ là anh chán em và chán những gì mình đang có. Hơn lúc nào hết em cảm thấy mình ngu ngốc và kém cỏi vô cùng. Ngay cả người đàn ông mình thương cũng không đủ sức hút mà níu tay họ lại.

Em yêu sai cách, và có lẽ, cũng đã sai người.

Nếu sau này em không còn dịu dàng với anh nữa, hãy nhớ lại tất cả những gì em từng làm. Con người trong quá khứ đó, đã từng thật sự rất yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến không màng liêm sỉ đớn đau, yêu đến mãi về sau bị bỏ rơi vẫn thấy anh vô cùng đẹp đẽ.

Yêu anh, thương anh, nhớ anh…

khi-dan-ong-het-yeu-2

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments