Nếu cậu đến, mình cảm mến một đời được không?

Dạo gần đây tớ cảm thấy chỉ có một mình. Tập trung quá nhiều vào công việc, đến khi thảnh thơi mới nhận ra mình đánh rơi cảm xúc. Người ta vẫn bảo độc thân không cô đơn, khi yêu ai đó mới cô đơn. Tớ thì thấy khác. Những giọt nước mưa dội về vội vã vào buổi chiều mùa hạ, có lẽ vẫn có vị và có màu nhiều hơn tim tớ. Khi trong lòng không có một ai, có thể thoải mái, nhưng lại rất chán chường.

Đi dọc đoạn đường mười mấy cây số để đến chỗ làm, đầu thẩn thơ chẳng mơ về bóng hình nào cả. Sau một ngày làm việc vất vả, về bầu bạn với bốn bức tường. Trong lòng chẳng có lấy một người thương, cũng chưa tìm được ai phù hợp để yêu đương nghiêm túc. Tớ cứ thế mà trải qua một ngày dài. Miệt mài làm những việc không đâu, lâu lâu nhìn lại sao mà tủi thân đến thế.

cuoc-song-doc-than-2

Nếu bây giờ có cậu, chúng mình sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Sáng thức dậy có người hỏi han. Tối gọi điện lan man kể lể. Tớ không cần thu mình vào vỏ bọc mạnh mẽ, thoải mái khóc trước mặt người yêu. Khi mệt mỏi được làm nũng cưng chiều. Trân trọng nhau nhiều như cánh diều và gió. Tớ muốn cùng cậu đi đây đi đó, chụp bức ảnh xinh làm kỷ niệm chúng mình. Đến một ngày khi duyên tình đủ nặng, về chung một nhà, sống phẳng lặng một đời, được không?

Một cô bé nhạy cảm sống những tháng ngày chông chênh. Rồi nhận ra thành phố này lớn lắm. Mỗi lần bước chân ra khỏi vùng trời quen thuộc, tớ lạ lẫm với tất cả và hối hả tìm đường. Khi lạc rồi mới biết, dường như danh bạ dài lại tìm hoài không thấy một người để gọi. Tớ tự biết cách để về nhà. Nhưng giá như khi ấy điện thoại nhận được dòng tin nhắn “em đang ở đâu, anh đến”. Mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác, một hướng màu hồng. Đôi khi cái chúng ta cần không phải là một người thay mình gánh gồng thế giới. Cái chúng ta cần là điểm tựa bình an mỗi lúc chơi vơi yếu lòng. Giống điều tớ đã mỏi mong ngày hôm đó, không phải là có ai đến đưa mình về. Chỉ đơn giản là có ai đó luôn sẵn sàng kề cạnh.

Tớ từng e dè bước ra khỏi vùng an toàn, rồi mạnh dạn tiến vào những mối quan hệ mới. Nhưng có lẽ ông trời vốn đã an bài, suốt những năm rộng tháng dài chưa tìm thấy ai song hành và ở lại thật lâu. Ba mẹ nghĩ tớ trẻ con, bạn bè cho là kén chọn. Đó không phải lý do tớ vẫn một mình. Chắc cũng ít ai biết tớ từng có một đoạn tình dang dở. Chỉ là phận chưa đủ, duyên chưa tới, kẻ ở người đi.

Đôi khi bản thân chẳng cần mong cầu điều chi. Vì mỗi người có một quỹ đạo hạnh phúc và con đường tình yêu riêng. Chỉ là tình yêu đích thực của tớ đến muộn hơn mọi người một chút.

Tớ chẳng biết cậu trông như thế nào. Nhưng cũng sẽ không ngồi mường tượng cậu ra sao. Nhân lúc cậu chưa tìm được đường vào tim tớ, tớ sẽ dành hết thời gian để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Cậu có thể xuất hiện vào một ngày nắng đẹp hoặc mưa giông, diện vest bảnh bao hay mặc quần đùi áo phông dạo phố. Miễn là cậu, tớ sẽ đón nhận một cách vui vẻ và dành hết sức trẻ của mình để yêu, để thương.

Tớ nghĩ mình sống những tháng ngày mông lung, nửa vời như vậy là quá đủ rồi. Bao giờ thì cậu đến? Cậu đến rồi ở lại một đời chứ đừng xa rời như những người trước đó, có được không?

cuoc-song-doc-than-1

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Phạm
Trang Phạm
1 year ago

Vẫn dòng tản quen thuộc và cảm xúc thế, cậu nhỉ!

Sang kun
Sang kun
1 year ago

Bao giờ thì cậu đến?