Một năm trước em đau, một năm sau vẫn vậy

Thời điểm một năm trước cũng không khác thời điểm một năm sau là mấy. Tôi của ngày hôm nay, vẫn tổn thương hệt như đêm hôm đó, có điều, không khóc.

Chúng tôi đã dừng lại rất lâu nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn chẳng đâu vào đâu thêm một thời gian dài nữa. Đã hơn một lần tôi muốn mở lòng tha thứ và bao dung để mối quan hệ này có một cái kết đẹp hơn. Có điều tôi lầm rồi. Ngày này năm trước chúng tôi chia tay, tôi nhớ, anh không nhớ. Nhưng cách đây đúng 365 ngày, tôi đã từng đau đến muốn chết đi, không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau dày xé đến tận tâm can khi mất đi một người mình coi là cả thế giới. Miên man trong men say và van xin người ở lại, nhu nhược, đớn hèn, nhục nhã, vô liêm sỉ, tất cả, đều là tôi.

Vậy mà cố chấp thế đó, tôi ôm trong lòng vết thương tổn và tiếp tục đồng hành, không danh phận. Song hành như một người bạn kiên tâm ở yên một chỗ. Chỉ cần anh có chuyện lại sốt sắng đi tìm.

lam-ban-voi-nguoi-yeu-cu-3

Thời điểm chia đôi tôi đã nghĩ, ờ do chúng tôi gặp sai thời điểm. Nếu chúng tôi yêu nhau khi tôi đủ để làm một người phụ nữ trưởng thành độc lập, còn anh đủ để là một người đàn ông vững chãi muốn dừng chân, vậy có phải sẽ có một cái kết hạnh phúc và viên mãn hơn không. Suốt những năm tháng dài, tôi chưa từng thừa nhận bản thân bị bỏ rơi, người ấy ra đi chỉ vì hết tình cảm, không vì một lý do khách quan nào khác. Nhưng giờ, tôi thừa nhận, tôi là kẻ bị bỏ lại trong cuộc tình này, ôm đầy đau thương vẫn còn vương vấn.

Hình như anh ấy nghĩ tôi là sỏi đá mất rồi, không biết buồn, chẳng biết tổn thương hay tủi thân là như thế nào nữa cả. Cuộc hẹn của chúng tôi tại thời điểm còn gọi nhau hai tiếng “người yêu” hay là bây giờ đã gọi nhau hai tiếng “người dưng” vẫn không có gì đổi khác. Tôi tươm tất áo quần, ăn uống xong xuôi, đợi anh cả một buổi tối dài để gặp, nhưng, anh không đến, và cũng không có một dòng tin nhắn thông báo nào. Kỳ lạ nhất là, tôi biết, mà vẫn đợi.

Vì quen với việc bị bỏ lại sau lưng nên tôi không còn kỳ vọng vào mỗi lần anh hẹn. Nhưng rồi cảm giác bị lãng quên hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy bản thân bị rơi vào một trò đùa tình cảm. Giá như tôi là kiểu con gái tàn nhẫn một chút, vô tư một chút, dứt khoát một chút, mạnh mẽ một chút, yêu anh ít hơn nhiều chút…có lẽ…tôi hạnh phúc và ít phải suy nghĩ hơn bây giờ. lam-ban-voi-nguoi-yeu-cu-4

“Anh ! Anh có thể tử tế với em chút được không, tháng năm qua em đã đủ vất vả và đau đớn rồi. Chúng ta có thể cả đời này không gặp, nhưng xin anh hãy dành cho em chút tôn trọng cuối cùng. Em muốn giữ tình đầu trọn vẹn, chứ không phải là một bức tranh loang ố màu nước mắt. Từng ngày, từng ngày một, anh làm tường thành tình yêu của em dành cho anh dần dần vỡ nát. Mỗi lần anh vô tình là một lần em chất chồng thêm thất vọng. Em yêu sai người thật rồi à. Hay vì người đó không còn tình cảm với em nên không đặt em trong lòng nữa. Không đặt trong lòng nên một cái hẹn nhắc cả tuần vẫn có thể lãng quên.”

Dòng tin nhắn gõ thật dài trên khung chát rồi lại xóa đi…

Hôm nay em buồn, rất buồn. Một năm trước em làm mình đau, một năm sau vẫn vậy.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments