Hối hận muộn màng không đổi lại được dịu dàng ngày cũ

Em dùng hết dũng khí của mình để gọi cho anh, nhưng anh từ chối. Không phải em say, cũng không phải em muốn gây chuyện, càng không phải để níu kéo anh hay lôi chuyện xưa cũ kỹ ra kể mà ăn mày quá khứ. Chỉ là hôm đó khi cả thế giới bắt nạt em, công việc em không suôn sẻ, bạn bè em chơi xấu, ba mẹ em cãi vã, cơ thể em không còn chút sức lực vì ốm đau ho sốt. Giọng nói quen thuộc của anh là thanh âm duy nhất có thể xoa dịu em ngay lúc này. Em của khi ấy xem anh giống như một cứu cánh cuối cùng vớt em ra khỏi vũng lầy của sự mệt mỏi, cô đơn xen lẫn đôi ba phần tủi thân và bất lực. Nếu anh nhận cuộc gọi đó, em sẽ chỉ nhìn anh thôi, cũng sẽ chỉ nghe anh nói, không ồn ào, không khóc lóc. Chỉ như một đứa trẻ vừa bị ngã rất đau và được mẹ thoa thuốc vỗ về, chỉ vậy thôi.

Em dùng hết chút liêm sỉ còn lại của bản thân để nhắn tin cho anh nhưng anh chẳng trả lời. Đáng lẽ em nên tỉnh táo hơn từ lâu rồi, chứ không phải đến khi anh dùng hết sự nhẫn tâm để dứt khoát với em rồi em mới bắt đầu giác ngộ. Sau ngày hôm đó thì em mới biết, hóa ra bản thân mình lại là người phiền phức trong mắt anh đến vậy. Hóa ra rất lâu rồi, tình yêu của em với anh không còn là hạnh phúc, mà là gánh nặng.

Em chỉ nhớ hình ảnh của một người nửa đêm đi mười mấy cây số sang đưa em đi ăn, lo cho em bị ốm, mà quên mất hình ảnh của một người bỏ em một mình khi em mới ngã xe.

Em nhớ lắm hình ảnh của một người gọi cho em sáng tối và nói nhớ em liên hồi, mà quên mất hình ảnh một người im lặng với em cả tháng và thở dài ngao ngán khi em tìm cách gọi.

Trong đầu em chỉ toàn hình ảnh của một người cho em gục lưng đi hai vòng hồ tây, mà quên mất cũng chính người đó nói với em “anh muốn ở một mình”.

Em đem tất cả sự ngây thơ đến dại khờ của bản thân để tin khi anh im lặng thì anh vẫn ở đó và vẫn là của em. Em đã tin anh muốn ở một mình vì đang mang gánh nặng cơm áo gạo tiền, tương lai sự nghiệp, tin anh cần không gian riêng để cân bằng mọi thứ.

Nhưng không, anh đã từng im lặng rất lâu, chỉ để cho em cái quyền được nói chia tay trước. Tưởng đâu cao thượng, nhưng lại rất tầm thường. Anh nghĩ thời gian anh để em rơi vào khoảng không trống trải một mình đó đủ để em bình tâm trở lại, đủ để em cảm thấy ổn hơn khi không còn anh nữa. Nhưng anh lại không biết, thời gian đó không đủ để bình tâm, mà là đủ để chết tâm.

Em rụt rè chẳng dám xóa đi bất cứ thứ gì vì có cảm giác mất mát vô cùng lớn. Nút xóa vô tình đó giống như cơn bão, cuốn trôi đi tình đầu của em, cuốn đi toàn bộ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuốn cả những dịu dàng và cãi vã.

Nhưng em quên mất rằng việc cố tình giữ thứ gì đó lại là liều thuốc độc khiến hiện tại trở nên tồi tệ. Em quên mất rằng nếu nó đáng được giữ lại thì hiện tại đã chẳng sợ mất đi. Em cũng quên mất rằng cảm xúc cần được nâng niu hơn bởi những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Một ngày nào đó khi em đã ổn an, khi anh không còn là điều khiến em đêm ngày day dứt, cũng không còn là nguyên do khiến em khóc nghẹn mỗi lúc yếu đuối nhọc lòng, thì anh cũng chỉ còn là con số không tròn trĩnh trong cuộc đời của em.

Anh đã trở về đây nhưng hối hận muộn màng không đổi lại được dịu dàng ngày cũ, rồi thì kẻ ở người đi, rồi thì em chẳng tiếc chi nữa rồi.

Hạt mưa tí tách bên hiên

Từ nay hết một kẻ điên vì tình…

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments