Giá như mình đừng lớn

Có những ngày muốn thu mình vào trong vỏ bọc vì sợ hãi thế giới ngoài kia. Vô định, mất phương hướng, không điểm tựa.

Mình không thể kể mãi về một nỗi buồn, cũng như không thể than vãn mãi về một điều áp lực. Những căng thẳng đang ập đến là có thật, đến mức độ bản thân nghĩ cần đi điều trị tâm lý mới có thể ngủ ngon. Có điều, khi họ còn cố gắng gượng đeo lớp mặt nạ vui vẻ ra bên ngoài để phủ lấp đi sự yếu đuối bên trong, thì không ai, không một ai tin họ đang không ổn. Tất cả mọi người nghĩ họ đang làm quá lên và mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều. Còn người trong cuộc lại tiên đoán rằng họ đang bị trầm cảm ở giai đoạn đầu, không rõ khi nào cân bằng lại được.

Bạn có hiểu cảm giác bất lực của người trưởng thành không?

Sự nghiệp dở dang, lao đầu vào làm vẫn đứng im một chỗ. Chọn vùng an toàn thì không thể phát triển. Chọn vùng nguy hiểm thì dễ chết như chơi. Tệ nhất là, chăm chỉ rồi vẫn chẳng thành công. Dăm ba thằng bạn lông bông ngày xưa thì đã làm ông chủ.

Tình yêu không đến bến bờ, quen ai thương ai cũng đều bỏ lỡ. Nhiều khi bản thân muốn cố gắng, thậm chí cố chấp giữ gìn tình yêu đó. Nhưng áp lực ngoài kia đè nén lên tim, đành sống phận hèn để họ đi tìm một người xứng đáng. Khi không thể đặt họ lên vị trí ưu tiên và mang trong mình gánh nặng về tiền quá lớn, tự nhiên, muốn cắt đi một áp lực. Và rõ ràng, nhánh bị cắt đó là tình yêu. Bình bình an an mà sống, nói thì dễ, làm khó lắm.

Lớn rồi, mệt mỏi không dám kêu vì sợ bố mẹ lo. Nhớ quê không dám về vì công việc ngổn ngang chưa ổn định. Hết tiền cắn răng chịu đựng, vì hai mấy tuổi đầu sao dám ngửa tay xin.

Lớn rồi, yếu đuối đâu ngồi oà khóc tại trạm chờ xe buýt. Đâu dám lăn ra ăn vạ ở nhà. Nước mắt đành chảy ngược vào trong, rồi thầm mong mọi thứ sớm hồi bình ổn.

Lớn rồi, thương tổn thì chạy về phòng, đóng kín cửa, trùm chăn kín, khóc nấc lên cũng không để ai nhìn thấy. Áp lực sẽ chọn một quán cafe yên tĩnh, ngồi thẩn thơ cho đỡ chán rồi về. Khó ngủ quá sẽ uống một chút bia. Không gọi điện cho ai, không nhắn tin kể lể.

Lớn rồi, cô đơn muốn trở về nhà, hoặc là cũng có thể, chẳng muốn trở về nhà.

Thấy dáng vẻ áp lực của một người, rất thương. Nhưng cũng chỉ thương để đó.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments