Em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là cố chấp

Khung chát lạnh lẽo dạo này ấm dần lên vì em bắt đầu trò chuyện với một người dưng quen thuộc – người yêu cũ. Tôi không rõ trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng cách hành xử gần đây của em khác hoàn toàn cô bé tôi biết cách đây vài tháng.

Em có hạnh phúc không? Khi mỗi tối ngóng trông những tin trả lời từ người đó. Phải chăng là có đôi ba dòng, giúp lòng em bình yên hơn sau chuỗi thời gian áp lực. Tôi hiểu cho sự mệt mỏi và tủi thân khi em thiếu đi một người bên cạnh ân cần. Ừ thì ai cũng thèm một cái ôm an ủi hay một nụ hôn nhẹ nhàng, thèm từ cái nắm tay cho đến giấc ngủ say chung chăn chung gối. Giữa dòng đời ngược xuôi hối hả, ai chẳng thèm một điểm tựa vững vàng. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng, em cứ lao theo những điều phù phiếm mà không màng kết cục. Lần này em sai, sai thật rồi.

Cậu ấy chưa từng là nơi em có thể nương náu lúc buồn. Mà chỉ là người khiến em đau đến mãi về sau vết thương vẫn chưa lạnh lại. Em tìm mọi cái cớ để dựa vào người ta mãi. Rồi tự khiến mình sợ hãi sẽ mất đi. Ngay cả tư cách bên cạnh hay ghen tuông em cũng không còn, thì lấy quyền gì mà muốn họ lo cho em từ những chuyện cỏn con trong cuộc sống?

Vui gọi “anh ơi”, buồn gọi “anh ơi”, vì biết chắc chắn sẽ có một người ở đó trả lời là “anh đây”. Em tin vào thứ lý thuyết ngôn tình này phải không? Nhưng sự ngọt ngào xen đôi ba phần giả tạo này giúp em ổn an nhất thời, rồi đau khổ một đời, liệu em có biết? Đàn ông sinh ra đã mang bản tính tham lam trong tình cảm, chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Mất gì đâu một tin nhắn trả lời, rồi em bám víu không thể xa rời nửa bước. Em như một vật vô tri đứng im một chỗ, chỉ cần cậu ấy cần, em sẽ luôn ở đó. Có thể em không tin những gì tôi nói, vì em đang say tình nên đâu biết mình ảo tưởng. Nhưng khi họ giữ em ở một mối quan hệ không rõ ràng, vậy cũng chẳng có sự đàng hoàng nào ở đây. Em mãi là cái bóng về đêm, không danh phận, không tiếng nói. Vui người ta trả lời, chán người ta vứt em một xó.

co-chap-trong-tinh-yeu

Rõ ràng, em từng nhìn thấy cậu ấy lúc yêu em, nên em hiểu bây giờ cậu ấy không còn yêu em nữa. Vậy mà em vẫn giữ khư khư thứ chấp niệm mang tên tình đầu và mỏi mong về một ngày tái hợp. Tôi biết len lỏi trong tim em vẫn có một tia hy vọng, vì em lười bắt đầu với một người hoàn toàn mới, cũng lười quên đi những thứ đã rất quen. Gặp trăm nghìn chàng trai vẫn thấy không ai bằng người cũ. Có một loại an phận mang tên “yêu một người suốt đời suốt kiếp”. Nếu an bài là như vậy, hẳn em rất may mắn khi đặt chân vào tình yêu đã tìm ngay được định mệnh. Thế nhưng đời rất dở và con người ta vẫn phải niềm nở đó thôi. Mấy ai yêu một người rồi cưới. Họ đều từng đau và dành trọn sự ngọt ngào cho người thương sau đó.

Có bao giờ em tự hỏi lại bản thân mình xem em còn yêu nhiều hay chỉ coi cậu ấy là một điều vốn dĩ, không muốn mất đi. Hai người đưa nhau vào một mối quan hệ không tên. Mỗi khi áp lực công việc hay buồn phiền lại tìm đến đối phương. Không cho nhau cơ hội làm lại từ đầu, cũng không để người kia tự do và bình yên đi tìm hạnh phúc mới.

Hai người sinh ra không để dành cho nhau, nhưng lại giống nhau một điểm, đó là đều là giỏi làm đau kẻ mình đã yêu, đang yêu, hoặc có thể… không còn yêu nữa.

co-chap-trong-tinh-yeu-1

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Một đoá cúc xinh
Một đoá cúc xinh
1 year ago

Câu này rất hay nha “Tôi biết len lỏi trong tim em vẫn có một tia hy vọng, vì em lười bắt đầu với một người hoàn toàn mới, cũng lười quên đi những thứ đã rất quen. Gặp trăm nghìn chàng trai vẫn thấy không ai bằng người cũ”
Khi chưa gặp người mới thì chấp niệm trong lòng thực sự khó buông bỏ, cậu nhỉ!!!