Đúng là anh thực tế nhưng anh cũng thật tệ với em

“Kiểu mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi vì mình chọn công việc.”

Lướt lên lướt xuống trang mạng xã hội và đọc vội những dòng bình luận trái chiều. Hóa ra có rất nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy chọn lựa giữa tình yêu và công việc. Giống như một bữa tiệc được mở ra cho hàng trăm nghìn khách vãng lai thưởng thức. Đứng quan sát từ xa thấy có người đồng tình, người bực tức. Trên thực tế, chỉ ở trong thiên chức là bản thân họ, bạn mới biết mình đang cần gì và ưu tiên gì trước.

Mọi sự lựa chọn đều hướng đến thứ họ cho là tốt nhất. Nhưng đôi khi sự lựa chọn đó đẹp lòng họ nhưng đau lòng mình. Mọi người đang cảm thấy tiếc cho một mối tình 5 năm 1 tháng 3 ngày, còn mình thì thương cho sự dày vò của cả đôi bên trước khi quyết định mỗi người một bến. Chắc chắn có quá nhiều nghĩ suy rồi cân đo đong đếm nghĩa tình, không thể được nữa họ mới quyết định chia tay.

chia-tay

Đến với nhau nhờ duyên, dừng lại là để cả hai có quyền được hạnh phúc với những điều phù hợp hơn trong tương lai. Dù ngày mai có ra sao thì họ cũng không hối hận vì từng trao cho nhau những ngày ngọt ngào hạnh phúc.
Thời điểm hiện tại, quá khó khăn để chúc đối phương điều gì, chỉ có thể chúc bản thân mau chóng quên đi và trở lại với cuộc sống vui vẻ không sầu bi gì cả. Không có báo chí hay ngôn từ nào diễn tả đúng và hết được câu chuyện bên trong. Họ trả tự do cho nhau thì chỉ mong cả hai sớm cân bằng và ổn thỏa.

Nhìn một cuộc tình theo góc đa chiều nhất, anh không sai, em không sai. Cũng không phải tại người ngoài cuộc. Tại mệt mỏi quá nên buộc phải dừng.
Chúng ta, hầu như ai cũng đã từng bước vào một mối quan hệ tạm gọi là đúng người sai thời điểm. Khi đích đến của mình và họ khác nhau thì lấy đâu ra lý do cố chấp hy vọng cho một ngày sau tròn vẹn.

Họ tiếp tục chọn sự nghiệp với những mong cầu lớn lao. Mình muốn ổn định chẳng ước ao xa vời. Đó là sự khác biệt. Một người thấy thành công chưa đủ. Một người thấy yêu thôi đủ rồi. Mỗi người một hướng, làm sao chung đường. Mệt mỏi nhất là khi em mong một gia đình, anh lại ngổn ngang nhiều thứ chẳng muốn dừng chân.

Có người hỏi khi nào một mối quan hệ cần phải kết thúc. Câu trả lời chính là lúc một người quyết định rời đi. Công danh, sự nghiệp, một cái cớ được quá nhiều người dùng để che đậy đi việc hết yêu hoặc yêu không đủ nhiều.

Đúng là anh rất thực tế. Nhưng anh cũng quá tệ với em.

Có điều, với một người không còn phù hợp, chia tay lại hay. Họ tự do tập trung phát triển sự nghiệp. Mình dành trọn tình yêu cho bản thân. Học cách cân bằng mọi thứ. Không cần giữ khư khư một người.

Cảm giác tiên đoán được chuyện mình và họ sẽ chia tay, sau cùng lại xảy ra những điều y như mình đoán. Đau vô cùng cực. Bất lực tận tâm can. Nhưng cũng chỉ một thời gian thôi, không phải cả đời.

Sau này, em nhất định gặp một người quỳ gối xuống cầu hôn. Một người chủ động nói “cưới anh nha” chứ không phải một người để em chủ động hỏi “bao giờ thì anh cưới em?”.

Sau này, em nhất định gặp một người như thế.
Một người đủ thực tế và cũng đủ tử tế, để yêu, để thương.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments