Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên

Sau tám tiếng đồng hồ gõ bàn phím lạch cạch ở văn phòng, em trở về với căn phòng quen thuộc xen lẫn đôi ba phần nhàm chán. Công việc đổ dồn và ngày dâu kéo đến. Em có cảm giác bụng đau, lưng mỏi, đầu trống rỗng, không muốn nhấc chân. Mặt đất như thanh nam chân dính cơ thể em đứng im một chỗ. Có nơi nào đặt lưng xuống được, có lẽ em sẽ đổ sập ngay bây giờ.

Một cuộc gọi trên mes từ bạn thân của người yêu cũ khiến em lưỡng lự chẳng hề muốn nghe. Em biết khi ngón tay chạm nút trả lời, em sẽ nhìn thấy khuôn mặt, nghe thấy giọng nói của một người em đang cố gắng đưa vào quá khứ. Chắc hôm nay nhóm anh lại “hẹn hò”. Lần nào đông đủ, bạn bè anh cũng đều gọi trêu em. Có lẽ họ không biết, mình đã chia tay. Hoặc đã biết, nhưng không nghĩ là chia tay mãi mãi.

Mỏi mệt đã trút xuống người và đang thấm dần vào cả đường dây cảm xúc. Nó làm em muốn trở về với khoảng không tĩnh lặng, chỉ có một mình. Đôi tay run run cầm máy còn chẳng vững, vẫn cố gắng gượng trả lời – vì tôn trọng.

Kỳ thực em đã từng tìm mọi cách, vẽ nghìn cớ, để được nghe giọng nói đầy mị lực của anh. Nhưng anh sợ em say rồi ăn mày quá khứ nên không bao giờ hồi đáp. Chúng mình đã từng nhìn ngắm đối phương trong vài giờ đồng hồ mỗi tối, kể nhau nghe hàng trăm câu chuyện không đầu không cuối mỗi ngày. Giờ lại phải nhờ người khác tạo cơ hội mới có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại. Nếu không có bạn thân anh, liệu có phải cả đời này chúng mình cũng sẽ không gọi cho nhau thêm một lần nào nữa hay không?

Em chẳng nói được gì, anh thì giả vờ thản nhiên mở lời cho không khí bớt gượng gạo. Rủ em bia rượu hệt như những người bạn bình thường, như một đứa em gái có quen biết sơ sơ, gặp vài ba lần. Nhưng mà không, em chẳng phải cô bé anh quen biết nhạt nhòa, anh cũng không phải kẻ lạ người dưng. Chúng ta giờ gọi nhau bằng những thân phận “đã từng” kèm theo một nụ cười không thật.

du-xa-se-cu-du-la-se-quen-2

Như một thói quen dội về sau khi hơi men dần ngấm. Cuộc gọi kết thúc. Một lúc sau anh gửi ảnh kèm câu nói quen thuộc “anh về đến nhà rồi, đang nằm giường”. Lâu rồi, mới lại nhận những dòng tin như thế.
– Anh say rồi. Em đâu có hỏi anh đang ở đâu?
– Ngồi với chúng nó say sao được. Ngồi với em mới say.

Trước giờ đều là em ôm quá khứ vào lòng, cũng là em mở lời về những câu chuyện cũ xưa. Anh thì không. Nhưng hôm nay anh sao vậy? Vì điều gì mà anh lại nhắc nhiều về trước kia, về những cái đã từng. Những câu hỏi cứ xếp thành đoạn chạy dài trong tâm trí như thế.

Em của trước kia sẽ vì anh như vậy mà nhớ đến rát lòng, lo đến phát điên, rối đến tận cùng. Nhưng em của bây giờ là em của bình thản. An yên đến nhẹ lòng. Xúc cảm trong em còn lại với anh là gì? Có thật là tình yêu hay chỉ là cái chấp niệm về tình đầu làm em ôm khư khư mảng ký ức đã đi vào dĩ vãng rất lâu trước đó.

Thay vì mộng mơ về một ngày yêu đương trở lại, êm đềm trong những cái ôm, nồng nàn trong những nụ hôn. Em lại chỉ nhớ đến câu nói “đôi khi thượng đế sẽ cử người yêu cũ quay lại để thả thính xem bạn đã đỡ ngu ngốc hơn chưa?” Em nhìn lại bản thân mình. Em thấy em xinh, thông minh, và xứng đáng với một người tốt hơn anh.

du-xa-se-cu-du-la-se-quen-1

Cả thế giới nghĩ chúng ta có thể quay lại, riêng anh và em hiểu điều đó không thể nữa rồi. Đúng là chỉ cần muốn, ai cũng có thể tìm ra một cái cớ để ở lại. Nhưng anh không muốn – giống em, có phải không? Chúng ta đã từng cãi vã, đã từng im lặng. Chúng ta đã từng nhận nhiều cảm xúc tiêu cực từ đối phương. Thời gian cạnh nhau càng lâu, càng cảm thấy sai người. Chúng ta đều rất tốt, chỉ là không phù hợp để đi cùng nhau nữa.

Em rất rõ, khi hơi men kia không còn. Anh trở lại là anh lạnh lùng tàn nhẫn. Trở lại với dáng vẻ chưa từng thương tiếc quá khứ chúng mình, chẳng từng hối hận vì bỏ lỡ mất em.

Mình trở về là những điều đã cũ. Cũ đến mức…chẳng thể quay về mà xây mới lại…

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments