Đã qua chẳng vãn hồi, mình cứ bước tiếp thôi

Lạ nhỉ, vẫn có những người tin vào hai chữ một đời cơ đấy, tin vào hai chữ một thời thôi, làm gì thì làm còn cho mình đường lui nữa chứ, tại sao lại tin tưởng hoàn toàn vào lòng người khi nó là thứ còn dễ thay đổi hơn cả thời tiết.

Tìm được một người thích bạn không khó, một người yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng hiếm hoi gì, nhưng tìm được một người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với bạn như thuở ban đầu thì khó, rất khó.

Con người, vĩnh viễn sẽ không quý trọng ba loại người: Một là dễ dàng có được. Hai là vĩnh viễn sẽ không bỏ đi. Ba là luôn đối xử rất tốt với bạn, mà mình thì lại có cả ba.

Hôm nay bỗng dưng bạn mình bảo ngày đấy mày và ông ấy không chia tay thì sao nhỉ. Mình chỉ cười rồi nói “hôm nay là một năm chia tay, ngày đấy không chia tay thì hôm nay vẫn chưa được một năm, có thể là 6 tháng, 8 tháng hay gần một năm chia tay gì đó”. Có nghĩa là bản thân mình biết rõ, nếu tiếp tục cố gắng cũng không có được cái kết khác đi.

Khi chia tay anh ấy mình cũng vật vã lắm, suốt ba ngày đầu tiên không ăn không ngủ, chỉ bia rượu và nước mắt. Sáng vẫn chỉnh chu đi làm, tối về vẫn nhớ và vẫn khóc, nhưng mà trên đời này làm gì có ai chết vì thiếu ai đâu. Ngày này của năm ngoái mình đã nghĩ mình mất đi cả thế giới, nhưng rồi cũng nhận ra thế giới của mình không nhỏ bé đến như vậy, nó càng không nhàm chán đến mức cả ngày chỉ có thể xoay quanh một người đàn ông.
Ngày đấy, chẳng ai tin chúng mình nói lời chia tay rồi kết thúc hoàn toàn luôn như vậy, ai cũng tưởng sẽ dằng co quay lại, mình cũng tưởng là như thế, mình yêu lần đầu mà, ngây ngô dại khờ lắm, vẫn nghĩ sự hậm hực buồn tủi của bản thân, sự dỗi hờn sẽ đổi lại những lời cưng nựng và níu kéo. Nhưng không, anh đi là đi thôi, để lại mình với bộn bề tâm trạng rồi những cảm xúc mất mát, ám ảnh và khó tả lắm. Tay chân mình lúc nào cũng run lên, mềm nhũn, ngồi điều hòa mà người vẫn nóng như đang sốt. Lúc nào cũng sống trong đống suy nghĩ hỗn độn hướng về quá khứ, nhớ lại từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất khi hai đứa còn là của nhau. Thậm chí có những ngày đi làm mà vừa đi vừa khóc, có những ngày nhớ giọng anh đến mức muốn bỏ hết cả tự trọng và liêm sỉ xuống để gọi cho anh.

Có điều, qua rồi, may mắn thật.

da-qua-chang-van-hoi

Có khi mình phải cảm ơn người cũ vì dứt khoát rời đi như thế, có vậy thì mình mới kiên tâm mà buông bỏ, có vậy mới giúp mình càng chắc chắn hơn là mình đúng rồi, không phải mình đa nghi và hay suy nghĩ, mà thật sự người ta chẳng trân trọng mình nhiều như mình tưởng. Nói nặng hơn chút, mình đối với họ là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Buông bỏ đúng lúc là may mắn.

Cũng có người hỏi hai đứa còn liên lạc không, có nhắn tin qua lại không. Thật ra là chúng mình chưa từng hủy kết bạn, lại càng không block nhau nhưng tuyệt nhiên không bao giờ gửi cho nhau bất cứ thứ gì. Sau chia tay, nếu thấy ổn thì để im mọi thứ như thế, mình vẫn lưu người ấy là “Anh”, chưa từng xóa một tin nhắn hay một bức hình nào cả. Nhưng những ngày đầu, mình không đủ vững tim nhìn chấm xanh của họ sáng lên nên mình tắt trò chuyện, bỏ theo dõi, làm những điều giúp tâm mình ổn nhất để quên đi.
Cũng có người hỏi hai đứa đã bao giờ có ý định quay lại chưa, mình bảo có chứ, nhưng chỉ là mình muốn thôi. Những ngày đầu mình vẫn ôm mộng tượng về một sự hàn gắn, nhưng giờ thì không, hết rồi, hết lâu rồi.

Đôi khi, chia tay lại là một sự giải thoát, là để cho người kia được hạnh phúc và thoải mái hơn, rõ ràng là ngột thở trong mối quan hệ của cả hai nên mới quyết định dừng lại thay vì tiếp tục cố gắng đồng hành. Mọi người nghĩ mọi thằng đàn ông sau chia tay chuyên nói những lời sáo rỗng đó là em sẽ gặp được người tốt hơn anh, thương em hơn anh. Nhưng không, không hề sáo rỗng, bởi để chia tay thì rõ ràng là một trong hai chưa đủ tốt, hoặc đã tốt nhưng vẫn không thể dung hòa, không phù hợp để đi cùng nhau nữa.

Tại một thời điểm khác, khi vết thương lòng ngày ấy đã lành lặn lại, họ sẽ lại yêu nhưng là yêu người khác, người cho họ cảm giác hạnh phúc, an toàn và được trân trọng hơn, chứ không phải cảm giác lo sợ, bất an hay đổ vỡ như những ngày xưa cũ.

Rồi em sẽ gặp anh ấy, người sợ em khóc, người thấy nước mắt em rơi sẽ động lòng hay ít nhiều chua xót, người dù bao chuyện xảy ra vẫn một mực ở lại bên em. Chứ không phải một người nói yêu em, nhưng một ngày chẳng cho em một tin nhắn hỏi han, một người nói thương em nhưng bỏ lại em với bão trong lòng, một người nói nhớ em nhưng lại mê những cuộc hẹn với bạn bè thay vì ở bên em.

Ngày ấy em bỏ anh, ta bỏ nhau, là đúng, rất đúng. Em không hối hận vì đã yêu anh, lại càng không hối hận vì đã chia tay anh.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments