Có một loại cô đơn mang tên sau chia tay

“Tôi đã nghĩ là mình ổn cho đến khi tôi tan tầm vào một chiều mưa và thấy ai cũng có chiếc ô của riêng mình.” Vô tình đọc được dòng chữ này trên mạng, hôm nay tôi cho phép bản thân buồn hơn mọi ngày một chút. Đặt chân đến thành phố hoa lệ này, tôi không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần bật khóc chỉ vì tủi thân. Tôi là chị cả trong nhà, nên không cho phép bản thân được sống xa rời quỹ đạo của một người con hoàn hảo. Từ nhỏ đến lớn sống trong vùng an toàn và chưa từng bước chân vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào khi còn đang đi học.

co-don

Tôi gặp anh – người tôi tâm niệm là đúng thời điểm. Người đàn ông xuất hiện khi tôi rời khỏi ghế giảng đường và ra trường đời được chừng hai tháng. Chúng tôi yêu rất vội, thời gian đầu quấn quýt với nhau nhiều đến độ cả hai nghĩ đối phương chính là định mệnh đời mình. Nhưng với những ngây thơ, vụng dại của tình yêu đầu, có lẽ tôi không đủ để có thể song hành bên anh lâu dài được. Anh rời khỏi cuộc sống của tôi một cách bất ngờ và nhanh chóng, giống hệt như cách anh đã từng xuất hiện. Một năm, một tháng tròn đầy, mình chia tay. Tôi loay hoay trở lại cuộc sống độc thân với nỗi sầu hoang hoải, nhẹ nhàng thôi nhưng âm ỉ hoài. Lâu lâu lại nhói đau lên một chút.

Người làm cho mình cười trong hạnh phúc ngày hôm nay, rất có thể cũng chính là người làm cho mình khóc cạn cả nước mắt vào ngày mai. Cuộc đời này nực cười thế đấy. Anh đi rồi chẳng còn ai hỏi han mỗi tối. Chiếc điện thoại bật chuông lớn hết cỡ, cả ngày chẳng phát ra một thanh âm thông báo nhỏ nào. Lâu rồi không được ôm, không được ngồi vào lòng ai đó. Sự lạc lõng cuốn tôi vào cơn mê chứa toàn hoài niệm. Thèm từ cái nắm tay cho đến một nụ hôn sâu. Muốn được nằm lên đùi anh rồi dụi đầu vào bụng, choàng tay qua ôm và hít hà mùi quen thuộc. Muốn ôm cổ anh, muốn thơm lên má. Nhớ hình ảnh anh vào bếp nấu cơm, anh xoa lưng, xoa bụng khi cơn đau ngày dâu kéo đến. Muốn được làm nũng, muốn được cưng chiều, muốn được yêu. Và muốn được có anh…thêm lần nữa.

Tôi tập quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình như trước. Chẳng phải từ nhỏ đến lớn vẫn làm được đó sao. Chẳng có lẽ nào vì được dựa dẫm vào anh hơn một năm thôi đã không thể tự gánh gồng thế giới của mình được nữa. Đúng là tôi vẫn sống, thậm chí sống tốt. Nhưng mỗi khi công việc khó khăn, bản thân đau ốm, những phút yếu lòng lại không kiềm chế được mà gửi cho anh một tin hay gọi cho anh một cuộc. “Anh đây rồi”, ba từ thôi đủ làm tôi vỡ òa, khóc nức nở. Đúng là anh đây rồi, nhưng anh không còn là của em.

sau-chia-tay

Tôi từng nói sẽ hạnh phúc trước anh, có người mới trước anh. Vậy mà tôi chưa kịp ổn an đã nghe phong phanh rằng anh ấy đang yêu người mới. Tôi không biết làm gì ngoài chấp nhận. Bảo đau không, đau chứ, đau muốn chết đi được. Khi biết anh sống rất tốt khi không có mình lại khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi bắt đầu thu mình lại, dù trời có sắp sập xuống cũng không cho dám tìm đến người đàn ông đó nữa. Vì tôi sợ. Sợ bản thân trở thành loại người mà mình từng ghét nhất, thành thứ quá khứ rẻ tiền làm phiền đến hiện tại của người ta.

Cảm giác kinh khủng nhất là khi mình cảm nhận được việc bản thân không còn bất cứ vị trí nào trong tim hay trong cuộc đời anh ấy. Những ngọt ngào từng trao cho em trong quá khứ, giờ thuộc về một cô gái khác. Đau lòng nhất là khi bản thân đang loay hoay giữa những nỗi niềm buồn tủi chẳng thể quên đi, người từng là tất cả lại muốn mình phải ngừng yêu họ ngay lập tức. Anh muốn làm bạn, nếu em đồng ý thì có tàn nhẫn với bản thân quá hay không?

Thời tiết hôm nay sáng nắng, chiều lại trở giông. Em không nhớ mình đã tủi thân bật khóc bao nhiêu lần nữa. Nhưng lần này em chẳng gọi “anh ơi”, cũng không kiếm tìm một cái tên quen thuộc. Đứng trước cửa văn phòng nhìn dòng người qua lại, ai ai cũng kẻ đón người đưa, ai ai cũng điểm tựa vững vàng. Em bật ô đi một mình giữa gió và mưa. Ông trời hôm nay lạ nhỉ, ban nước xuống chẳng giống mọi ngày. Nước mưa hôm nay có vị mặn khác thường, che ô thế nào vẫn vương trên hai gò má…

Quả thực là có một loại cô đơn mang tên sau chia tay, thực sự rất cô đơn.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Cr
Cr
1 year ago

Văn phong thấm nhuần cảm xúc từng trải, đưa đẩy câu từ trôi chảy, mạch lạc. Như mang chút tư vị yếu mềm mà phải mạnh mẽ, buồn tủi mà phải cười vui.

Duong
Duong
11 months ago

Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi người yêu thương mình sẽ đến. Lạc quan lên, nhỉ? 😊