Bố và con gái

Bố – một người vẫn ngày đêm thầm lặng dõi theo từng bước đi của cô con gái nhỏ. Bố không giống mẹ. Sẽ chẳng có chuyện bố ôm con vào lòng khi con mỏi mệt, hay dùng những lời khuyên để vực con đứng dậy mỗi khi con vấp ngã. Bố thể hiện ra với nhiều cọc cằn, nóng nảy, với cả những vô lý, giáo điều. Nhưng lớn rồi con mới hiểu, bố sống cả đời bằng hành động, không bằng lời nói.

viet-ve-bo-1

Bố tôi giản dị trong những bộ quần áo làm đồng, đôi khi mặt nhem nhuốc vì dính đầy bùn bẩn. Nhưng tôi lại yêu cái dáng vẻ vội vã đi làm. Yêu hình ảnh bố bên cạnh những chiếc máy cày, máy gặt hơn bất cứ một cảnh tượng mĩ miều nào khác. Ba năm nay là khoảng thời gian tôi cảm nhận sâu sắc nhất sự già đi của bố. Sức khỏe yếu dần, mái tóc không còn điểm bạc pha sương trắng đen lẫn lộn. Mà là phủ đầy màu của sóng gió và vất vả bố đã gồng mình lên gánh đỡ hết hai phần ba đời người.

Đi dọc theo quỹ đạo thời gian, từng kỷ niệm cứ chảy dài trong tâm trí. Tôi lại càng cảm thấy bao lâu nay mình quên mất việc phải trân trọng và thương bố nhiều hơn một chút. Tôi nhớ chiếc kẹo được để trong túi áo sau một ngày đi chợ người Nam Định làm thuê vất vả. Ba năm làm việc tại xứ người cũng là để mang lại cho tôi một cuộc sống đủ đầy về vật chất hơn. Rồi ngay cả chú gấu bông xinh xắn được bố mua ngay sau khi đặt chân về nước, cũng là để hoàn thành lời hứa với cục vàng của bố.

Tôi nhớ cả ngày tôi thi đỗ cấp ba. Khuôn mặt mang đầy dáng vẻ tự hào của bố có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không quên.

Rồi đến ngày tôi đi học ở miền đất hứa. Mảnh trời xa xứ làm tôi nhớ giọng người nhà. Mười tám năm được làm con của bố, tôi mới nghe được thanh âm câu nói “bố cũng nhớ con”. Vậy mà mỗi lần gọi về nhà nói chuyện, tôi chẳng hỏi han bố được dăm ba điều, câu cửa miệng phát ra luôn là tìm mẹ, “bố ơi, mẹ con đâu?”.

viet-ve-bo

Tôi rụt rè đặt những bước chân đầu tiên vào tình yêu, rồi hướng về một người đàn ông khác, không phải bố. Nhưng rồi tôi mới nhận ra, kỳ thực trên đời này chỉ có bố mới không chê tôi béo, chỉ sợ tôi xuống cân, không chê tôi xấu, chỉ sợ tôi không biết chăm sóc bản thân mình. Càng không chê tôi nhiều lời lắm chuyện, chẳng bỏ mặc tôi lúc ho sốt ốm đau. Và cũng chỉ có bố, là người đàn ông đã đến bên đời tôi và sẽ không bao giờ bỏ đi đâu khác, thương tôi đến tận hơi thở cuối cùng.

Tôi càng lớn, thời gian để trở về nhà càng vơi bớt lại. Tôi bắt đầu thấm tháp cảm giác ở nhà nhưng vẫn vô cùng nhớ bố. Đó là khi những ngày đồng bận mải. Bố tất bật với cơm áo gạo tiền. Thời gian gắn bó với ruộng nương, bên chiếc máy cày, còn nhiều gấp bội lần thời gian bố ở mái ấm nhà mình. Sáng tôi tỉnh dậy, bố đã đi làm. Tối tôi buồn ngủ, bố chưa về đến. Trưa bố về ăn cơm vội vã. Cứ thế trôi qua những ngày tranh thủ từ Hà Nội về nhà, rồi cả tiếng “bố ơi” tôi cũng ít khi được gọi.

viet-ve-bo-2

Bố dạo này khác trước. Bắt đầu trêu tôi với người này người nọ. Rồi đoán già đoán non xem tôi có hẹn hò cùng ai. Có lẽ trong mắt bố, cô bé đứng múa “cô như chim mẹ, bé là chim con…” giờ đã lớn lắm rồi. Có lẽ là bố cũng đã mong, tôi tìm được một bến đỗ và sớm ngày ổn định. Tôi mơ tưởng về một góc trời tương lai, khi tôi sánh vai cũng một anh chàng nào đó. Có lẽ là bố vẫn sẽ lo, lo cho tôi hệt như bây giờ.

Chiếc xe khách chuyển mình vào lúc bảy giờ sáng, tôi loay hoay gõ số điện thoại quen thuộc để gọi về nhà. Tôi tự hỏi tại sao trên đời này có quá nhiều trang văn viết về mẹ, nhưng lại ít ai hướng ngòi bút về cha. Thời khắc này và cả sau này nữa, tôi sẽ hướng cả bút lực và tâm lực của mình về người hùng thầm lặng ấy nhiều hơn.

Hôm nay con thương bố, thương hơn một chữ thương.

viet-ve-cha

Dành cho các đọc giả không hiểu “Chợ người Nam Định” trong bài viết là gì. Chợ là danh từ khiến người ta liên tưởng đến buôn và bán, chợ người cũng vậy. Bố mình đã từng có khoảng thời gian không có việc làm, có lẽ đó là thời từ những năm 9x chuyển mình sang 2000, đi từ Thái Bình sang Nam Định để kiếm việc. Tại đây sẽ có điểm đứng cho các chú công nhân, làm bất cứ việc gì, từ phụ hồ đến bốc vác,… Mọi người cứ đứng đó, thuận mua vừa bán sức lao động. Chỉ cần có người vào hỏi thuê, bố sẽ làm mọi việc, chỉ để kiếm tiền về nuôi cô con gái nhỏ là mình.

Bài viết này được ra đời khi mẹ vô tình hỏi “hôm nào con viết một bài cho bố nhé!”. Mình chột dạ, hóa ra trước giờ, mình xem bản thân là công chúa, mẹ là bà hoàng, mà quên mất, bố mình cũng là một ông hoàng vĩ đại.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments