Buông bỏ đúng lúc là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc

Em mới quay lại mảnh đất của anh vì lý do công việc. Đoạn đường quá đỗi thân quen giờ lại trở nên lạ hơ lạ hoắc. Chẳng thể tin trong những ngày xưa cũ, bản thân đã từng đi xe máy mấy chục cây số chỉ để có cơ hội bên anh chưa đến một giờ. Mọi thứ chẳng có gì đổi khác, từ quán xá, hàng cây cho đến dòng xe tấp nập với những ánh đèn đường mờ ảo lúc tan tầm. Chỉ có em và anh đổi khác, không phải ở con người, mà là ở trái tim.

Mỗi lần đặt chân đến vùng trời của anh, là một lần lòng em dậy sóng. Lần thì như bão táp biển khơi nổi cơn thịnh nộ, lần lại nhẹ nhàng lăn tăn sóng gợn với dư vị êm đềm. Giống như hôm nay đây, nhẹ đến độ em cũng không rõ, liệu em có còn xao lòng vì anh?

Em ở đây cả ngày dài với suy nghĩ thẩn thơ, liệu mình có gặp được bóng hình em vẫn thường mơ thấy. Chỉ cách đây vài tháng đấy thôi, thế giới này nhỏ bé đến độ mấy chục cây số hai người vẫn tương phùng tái ngộ. Vậy mà sao giờ thế giới này đột nhiên lớn thế, em đi thế nào cũng chẳng thể gặp anh.

Em muốn ghi lại một vài hình ảnh, cũng muốn đăng lên story của mình. Chỉ để minh chứng cho ai đó thấy rằng, hôm nay em đã ở đây, em đã ở rất gần. Và có lẽ chỉ cần một cuộc gọi vài giây, chúng ta đã có thể bên nhau vài giờ, nói với nhau vài chuyện. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà em không còn tha thiết nữa. Yêu dấu ngày xưa em chỉ định cất tạm vào một ngăn hoài niệm nhỏ. Thật không ngờ em để nó cuốn trôi đi đâu xa lắm, chẳng muốn tìm về.

Ai đó nói rằng có hai cách để quên đi quá khứ, một là tình yêu mới và hai chính là cỗ máy thời gian. Anh chọn tình mới, còn thời gian, đếm giây đếm giờ anh để phần em. Dường như em đếm đủ rồi. Hôm nay em nghĩ về anh nhẹ nhàng như chưa từng có bao nhiêu dằn vặt và đau khổ. Cũng như thể chưa từng có ngày tay nắm chặt tay, môi hôn cuốn lấy nhau không nỡ ngưng dừng.

buong-bo-la-khoi-dau-hanh-phuc

Em đăng một chiếc ảnh xinh vì thích, những dòng trạng thái đã chẳng còn chút dính líu đến anh. Đi dạo một vòng quanh trường Đại học cũ, chẳng có ngóc ngách nào in dấu hình bóng chúng mình. Hoặc nó vẫn còn ở đó, nhưng em thì không còn nhớ da diết và thương tiếc nhiều lắm nữa.

Em nhấp một ngụm bia Sài Gòn cùng nhỏ bạn. Nhớ có lần em say đến độ anh phải chăm bẵm cả đêm. Nhớ cả những lần xỉn lên xỉn xuống, vẫn cầm điện thoại nhắn vội vã dòng tin “anh ơi…em nhớ anh”. Uống nhiều hơn, hơi men ngấm dần, đầu em cũng không còn tỉnh táo. Nhưng lạ kỳ thay khi em chẳng còn muốn gửi đến anh bất cứ thứ gì. Cũng lâu lắm rồi trang facebook cá nhân của anh em không ghé qua ghé lại.

Em của bây giờ, dù nghĩ đến trăm nghìn hoàn cảnh có thể gặp lại anh, cũng sẽ không một lần chủ động tìm anh như trước. Rồi em cũng có thể tưởng tượng ra trăm nghìn cảnh anh bên tình mới, cũng sẽ không một lần tay run tim mỏi hay đau nhói không ngừng. Em không biết bình yên này từ đâu mà có. Chỉ là sau khi đưa mình vào guồng quay công việc và bận rộn suốt ba tháng dài. Em đã bận đến độ quên mất, mình-từng-rất-yêu-anh.

Cân bằng lại mọi thứ trong cuộc sống, dạo gần đây em bắt đầu được thảnh thơi hơn trước đôi ba phần. Rồi có đi xe máy cả tiếng đồng hồ đến trụ sở công ty, em cũng chỉ nghĩ nay làm gì, học gì được nhỉ? Ngồi trong xe hơi trên chặng đường dài đến văn phòng đối tác, em chỉ nghĩ sẽ nói chuyện và triển khai dự án thế nào? Tuyệt nhiên, em chẳng nghĩ về anh.

buong-bo-la-khoi-dau-hanh-phuc-1

Em bình thản nhìn lại mọi thứ xảy ra kể từ ngày anh đi. Tự cười mình vì sự ngây thơ xen lẫn đôi ba phần ngu ngốc và thảm hại. Em thương quá cô gái năm ấy anh từng bỏ rơi. Sáng sớm thức dậy hai mí sưng lên, mặt lem nhem vì toàn nước mắt. Trên đường đến công ty thì vừa đi vừa khóc. Tối nằm trên giường mệt nhọc ôm tim. Tội quá cô gái năm ấy ngây ngô bỡ ngỡ bước vào một đoạn tình. Rõ ràng bị người đối xử tệ bạc nhưng vẫn vẹn tròn yêu thương và tôn trọng đối phương hết lòng hết mực. Em vừa ghét vừa đau xót cho cô gái năm ấy sống bằng tất cả tình yêu nhiệt thành cháy bỏng. Rồi bị người ta dùng im lặng như cứu cánh cuối cùng để có thể thoát ra khỏi cuộc đời cô ấy. Người cô bé coi là cả thế giới, lại xem đoạn tình này là thứ ngột ngạt, khó thở, u uất như nhà tù.

Em thấy may mắn cho cô gái ấy, vì yêu hết lòng và dừng đúng lúc. Nhưng anh biết gì không? Từng bước, từng bước nhỏ, thân thể rệu rã mất hết tinh thần và sức lực trước đây đã can đảm bước ra khỏi vũng bùn. Cô ấy như nhành hoa thơm mỗi ngày một ngát. Sự hấp dẫn nhân lên gấp bội thì cơ hội trở về của anh cũng không còn nữa.

Anh đang dõi theo từng trạng thái biến chuyển của em kể từ khi anh tệ bạc thay đổi và rời đi. Anh cũng bắt đầu tò mò soi xét và sợ hãi khi em mỗi ngày một ổn. Anh được quyền hạnh phúc, thì hà cớ gì em không tự chúc mình tìm được bến đỗ bình an?

Cô gái năm ấy đã biết trân trọng giá trị bản thân mình. Cô ấy là thiên thần chứ không còn là kẻ ngu đần đứng im một chỗ đợi anh quay về ban phát thứ tình cảm nửa vời như vậy.

Cô ấy ổn rồi, là loại ổn không có chút liên quan nào đến anh.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Quỳnh Trang
Phạm Quỳnh Trang
1 year ago

Giống như tôi của 4 năm về trước. Cũng từng tổn thương, cũng từng khờ dại và cố chấp.
Nhưng không ai yêu nổi mình trước bản thân mình cả. Sớm ngày dứt lòng dứt dạ để thấy cuộc sống mặt trời vẫn lên, vẫn toả ánh hào quang, và rực rỡ đến thế.
Mong em sớm bình yên và hạnh phúc.