Bão giông vừa đến cuộc đời, chưa kịp êm ấm đã rời xa nhau

Chúng ta chia tay vì những điều nhỏ nhặt, ví như việc không đặt mình vào vị trí của đối phương mà yêu thương thông cảm.

Tiếng xe quen thuộc dừng ở cổng nhà, chẳng cần chạy ra tôi cũng biết đó là anh ấy. Mọi thứ gần gũi như hơi thở, một chút thanh âm nhẹ nhàng cũng đủ để phán đoán đó là người thương. Vậy mà trải qua hơn hai năm yêu đương, chúng tôi quyết định mỗi đứa một con đường, và dường như không ai hối hận.

ly-do-chia-tay-1

Cả hai bước vào vòng xoáy của công việc bộn bề, hết giờ làm chỉ muốn về ngả lưng. Danh xưng người yêu bị cất vào một góc, nhường chỗ cho những trách móc, than phiền, hậm hực. Những nỗi lo về tiền nong thường trực, người từng yêu hết mực giờ lại toàn bực bội chán chường. Câu chuyện nhỏ nhặt ngày thường chẳng thể nào san sẻ, mối tình ấy cứ sứt mẻ dần dần. Anh chẳng ân cần, tôi không thăm hỏi. Chúng tôi bước vào mệt mỏi và chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc đời đối phương, không yêu đương gì nữa.

Anh áp lực chẳng nói với em mà đem giấu vào lòng nhiều thứ. Em không hiểu lại trách cứ anh vô tâm lạnh lùng. Chúng mình đều từng muốn đối phương trở thành sự lựa chọn nghiêm túc cuối cùng. Nhưng bây giờ, lại mỗi người một ngả.

Ngày yêu anh, tôi từng nghĩ kết hôn sớm một chút cũng không sao cả. Dẫu sao cũng là được gả cho người mình thương và thương mình vô điều kiện. Tôi từng nghĩ hai đứa sẽ bình bình, an an bên nhau, chẳng đớn đau, không thương tổn. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cả anh và tôi vấp phải cục đá mang tên “áp lực cuộc sống”, với cơm áo gạo tiền, với tương lai phía trước.

Có thời điểm tôi từng ước bản thân có một mối tình bình dị, anh lương tháng không cao, em chẳng nhiều vốn liếng. Sáng thức dậy nằm cạnh nhau lười biếng, tối trở về gọi hai tiếng “vợ ơi”. Chúng mình không cần vào khách sạn hạng sang hay một quán café xịn giữa lòng thành phố. Hạnh phúc đơn giản là anh chở em trên chiếc xe số đầy trầy xước, nghe em huyên thuyên về một ngày dài. Rằng hôm nay em đã gặp ai, em đã làm gì sai mà sếp mắng. Em dựa lưng nghe những điều anh lo lắng, động viên anh cố gắng từng ngày. Chúng mình nỗ lực ngày hôm nay, để vạn vật đổi thay vẫn say đối phương đến già không chán.

Nhưng tôi chẳng chịu nán lại lắng nghe, anh cũng e dè chẳng kể về áp lực. Hai đứa một mực nghĩ đối phương không hiểu mình. Và tình cạn. Bắt đầu với những rạn nứt cách xa. Nhìn chuyện yêu đương của người ta mà thèm thuồng tha thiết. Đến một độ nào đấy, bắt đầu chẳng nhớ nhau da diết như xưa và hành xử như chưa từng yêu đương nghiêm túc. Và kết thúc. Vậy thôi !

ly-do-chia-tay

Sau chia tay tôi mới nhận ra, chỉ cần wifi tắt, điện thoại hết pin, tôi không biết tìm người ấy ở một nơi nào cả. Không một quán ăn quen thuộc, cũng không hay anh đã đổi chỗ làm. Thời điểm đó tôi mới nhận ra, trước giờ kỳ vọng vào đối phương quá nhiều, nhưng bản thân cũng đâu biết điều và biết yêu cho đúng cách. Thứ tôi cho anh ấy, không có gì ngoài tình yêu cuồng nhiệt đến cuồng si. Đến mức quên đi cuộc sống của chính mình. Đâu biết anh cần cuộc tình thế không hay đang trông đợi vào một điều gì khác.

Tôi và anh ấy từng nghĩ nếu một ngày hai đứa chia tay, chắc lý do phải to tác lắm. Nhưng không, chúng tôi dừng lại chỉ vì chán những gì mình đang có. Khi họ áp lực nhưng không muốn ôm tôi mà muốn ngồi lặng thinh một góc. Khi tôi buồn bã cũng chẳng trách móc mà lặng khóc một mình. Đó là lúc cả hai biết rằng mình ổn khi không có đối phương, vậy yêu đương thêm làm gì cho ràng buộc.

ly-do-chia-tay-2

Giá như thời điểm đó, tôi biết cách phân tán bản thân mình, không chăm chăm hướng vào tình cảm. Anh bận rộn, tôi biết cách chăm sóc bản thân. Biết ân cần hỏi han khi anh mỏi mệt. Không phải là dành tất cả thời gian rảnh để chờ anh xuất hiện, rồi phát điên lên khi đợi mãi chẳng về. Anh đi làm, tôi ở nhà viết sách, không phải làm nũng và tìm cách để được dỗ dành. Cuối tuần chủ động gặp anh, không phải ở phòng hậm hực sao họ chẳng đến nhanh một chút.

Giá như thời điểm đó, anh nói tôi nghe những điều tôi chưa đúng. Khi bất ổn sẽ tìm đến nhau chứ không phải thu hết mọi thứ về chế độ im lặng và chịu đau một mình. Anh đừng quá áp lực về tương lai, vì một mai anh có thành hay bại tôi vẫn sẽ song hành. Anh cũng không cần là một bức tường thành, vì đàn ông cũng có lúc cần được mỏng manh yếu đuối.

Giá như, chúng tôi có thể đi đến cùng điểm cuối, không tiếc nuối như giờ…

Giá như có thể quay lại mà sửa sai thì tốt nhỉ !

“Khoảng cách giữa năm bảy tuổi và năm mười bảy tuổi chỉ là mười năm. Nhưng khoảng cách giữa năm mười bảy tuổi và hai mươi bảy tuổi có thể là một đời người”. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi…

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Quỳnh Trang
Quỳnh Trang
1 year ago

Một căn bệnh chung chung của phụ nữ là yêu hết mình và hình dung người ấy cũng cần như vậy. Đáng tiếc thường là ngược lại, thứ mình cho chẳng phải thứ họ cần.
Đôi khi, chỉ lạc nhịp nho nhỏ mà cách trở cả trăm năm, cứ khăng khăng một tình yêu mãnh liệt càng nhận lại nhiều thương tổn, đau thấu tâm can.