Anh trai !

“Là con gái, khi còn sống trong vòng tay của bố mẹ, con chỉ được phép ngửa tay xin tiền và nhận tiền của 2 người đàn ông: 1 người là anh trai con và người thứ 2 không ai khác chính là Bố. Sau này khi con bước chân ra ngoài đời rồi. Con gặp được người đàn ông yêu thương con, cậu ta có thể cưng chiều con và mua cho con những thứ con thích. Đó là lúc yêu. Thế nhưng…! Sau này, con và cậu ta cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nếu con muốn có một chỗ đứng, một tư cách, một phẩm hạnh… bắt buộc con phải tự kiếm ra tiền chứ tuyệt đối không được ngửa tay xin!”

anh-trai

Mỗi lần cuộc đời vấp phải những viên đá lớn, ngã đến trầy xước chân tay thậm chí là chảy máu, em mới thấm thía giá trị của hai tiếng “gia đình”. Những cô bé có anh trai luôn may mắn và được hưởng nhiều phước phần hạnh phúc hơn người khác. Vì bị mắng có người bênh, bị đau có người thoa thuốc, bị thất tình có người đưa đi nhậu.

Anh – cậu trai đồng hành từ ngày em bé cỏn con, người còn đỏ hỏn. Đến khi chập chững lon ton, biết chạy quanh nhà. Người cùng em lớn lên, ngắm nhìn em từ thuở mặt lem nhếch nhác chẳng mặc áo quần. Đến khi dậy thì, thông minh xinh đẹp. Hai đứa gần bằng tuổi nên giống như “cá mè một lứa”. Cả bầu trời ký ức ngày xưa đều là cãi vã, chửi nhau, giận dỗi hết trận này trận nọ.

Mới đó mà đã hơn hai chục năm trời, thanh niên thấp bé chuyên đứng đầu hàng, giờ cao lêu nghêu đến gần mét tám. Em thì lùn tịt, chới với mới chạm được qua vai. Anh không còn sáng đi tối về dạy em học bài, cũng không ca thán cằn nhằn mỗi khi em lười biếng. Anh bây giờ bận rộn với công với việc. Có khi xoay ca, làm sáng tối chẳng cố định giờ. Anh chọn cuộc sống ổn định trong Nam, để cô em gái nhỏ tự mình lớn lên cùng xã hội của đất trời ngoài Bắc. Nhiều khi em tủi thân bật khóc trách sao anh chẳng về, để em một mình lê thê ngày dài tháng rộng.

anh-trai-2

Anh và bố có nhiều xung đột, vì đâu ai muốn trụ cột gia đình lại đi làm ăn xa. Anh hứa hẹn bao lần vẫn lân la mãi chẳng chịu về. Tết nào cũng nguyện thề lên xuống làm cả nhà mong ngóng. Mẹ cũng đã muốn anh mau chóng vợ con, vì anh của em cũng đâu còn trẻ nữa. Nét duyên ngầm với tính cách dăm ba phần lầy lữa, thiếu gì đâu một cô vợ đảm đang. Ấy vậy mà rồi năm nào cũng lang thang, đèo cô em gái xuống thành phố mua đủ thứ đồ. Chẳng biết bao giờ em mới có chị dâu, để anh đi đâu cũng có người cận kề chăm bẵm.

Hỏi có thương anh không? Em có. Nhưng kỳ thực có chuyện mới mau mải tìm anh. Lúc là đòi mua sách, khi thì muốn tặng quà. Thỉnh thoảng nịnh vòi anh bắn tiền chuyển khoản cho mua quần mua áo, xin từ chiếc thẻ điện thoại để lén lút nhắn tin qua lại với bạn trai. Ban ngày đi học, tối về đi chơi, chẳng mấy khi nghĩ đến ông anh trai ở đó. Em ít khi hỏi nay anh làm có gì khó nhọc, mà chỉ chăm chăm tọc mạch xem anh đã có chị nào. Nghĩ lại em cũng chưa từng hỏi anh làm sao, khi thấy anh căng thẳng thu mình về một góc lặng thinh như thế.

Em chỉ tìm đến anh lúc cần, nhưng lần nào anh cũng đứng im một chỗ. Giống như cứu cánh của cuộc đời em, mỗi lần sắp ngã, đã có người nâng. Cuộc gọi đưa đi chẳng cần đến tiếng tút thứ hai anh đã liền nhấc máy. Câu cửa miệng luôn là “Công chúa của anh thiếu tiền à?”. Nói dăm ba câu lại hỏi “hay thằng nào bắt nạt?”. Mỗi lần nghe điện thoại xong chỉ muốn đặt ngay một vé máy bay, phi vào nhà anh để ôm một cái rồi về.

anh-trai-1

Em lớn rồi, biết yêu, biết thất tình, biết đi làm và cũng đã nếm mùi thất bại. Quen nhiều người, chơi nhiều bạn, nhưng đúng là chẳng đâu bằng được hai tiếng “người nhà”. Anh trải lòng về nỗi lo khi em gái xuất giá theo chồng, sợ em phải gánh gồng thêm bao vất vả. Em bé bỏng lại được cưng chiều, lo em về bên đó lại chẳng biết điều mà hôn nhân tan vỡ. Nhưng rồi lần nào anh cũng bảo, “lỡ vớ phải thằng không ra gì thì về đây anh nuôi”.

Là “về đây anh nuôi” –  bốn chữ đầy mị lực phát ra từ điểm tựa vững trãi nhất đời. Dù em có lớn, anh vẫn mãi là người hùng của em.

Năm dài tháng rộng có anh trai

Anh là số hai, không-ai-số-một !!!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments