Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn

Ở đâu có bán bình an?
Tớ tìm đến để tiêu tan muộn phiền…
Cần lắm ai đó dịu hiền
Tớ gọi một cuộc, thì liền đến luôn…

chung-ta-la-nhung-dua-tre-co-don

Chúng mình đều mạnh mẽ cho đến khi trở về nhà, xung quanh là bóng tối với bốn bức tường, nằm trên giường làm bạn với những cơn đau nửa đầu chưa biết bao giờ khỏi. Lúc đấy có ai nhắn tin đến hỏi “cậu ổn không?”, chắc tủi thân bật khóc nức nở lên ý nhỉ. Thì ra, bình thường mình bận rộn đến độ không biết mình cô đơn. Bỗng dưng có người hỏi khi mệt mỏi cậu tìm đến ai, bản thân lại thấy gọi cho ai cũng đều sai trái.

Có những người bạn từng thân, lâu rồi không liên lạc, chẳng rõ từ lúc nào mỗi người một cuộc sống. Chúng mình chẳng giống nhau, tớ ngồi văn phòng tám tiếng với những áp lực trí óc, cậu cũng khóc không ít lần vì khổ cực của công việc chân tay. Người này nghĩ người kia may mắn. Sau hàng chục lần đắn đo có nên nhắn cho nhau đôi dòng, cuối cùng lại chọn thôi, im lặng. Chẳng thể nói chuyện tự nhiên, vậy gặng hỏi làm gì? Chúng mình đều lỳ và suy nghĩ giống nhau, nên mọi cái hẹn mãi dừng ở câu “hôm sau bạn nhé”. Hôm sau là một hôm nào đó, tháng này, tháng tới, hoặc không bao giờ.

Có những người từng là điểm tựa vững vàng, rồi một ngày nọ, họ dễ dàng bước ra khỏi cuộc sống của mình như chưa từng là gì của nhau. Họ mải móng tìm hạnh phúc mới với một người đến sau. Mình ở lại với chơi vơi đau xót. Nay khóc, mai say, trách người đổi thay, vô tâm vô tính. Người mình từng dính như hình với bóng, giờ chỉ biết ngóng trông thông qua mạng xã hội. Chỉ cần tích xanh đó còn sáng, tường nhà họ còn đăng bài đều đặn, nghĩa là họ vẫn ổn. Mình cũng thương tổn đủ rồi, từ giờ yêu lấy bản thân thôi. Nghĩ được vậy mà vẫn có những ngày yếu lòng đến độ, muốn vứt liêm sỉ vào góc khuất, gọi cho họ mà khóc lóc kể lể. Muốn tìm đến họ để được ôm một cái, rồi về. Sau hàng chục lần nhấc điện thoại lên lại đặt xuống, và cũng lại chọn thôi, im lặng. Biết không đi về đâu mà nay hỏi vài câu, lâu lâu lại gặp, để làm gì?

Mỗi lần buồn lại là một lần kìm nén. Rồi cơn bão lòng mỗi lúc lớn hơn. Đến một độ nào đó nhấm chìm mình trong cơn mưa ướt gối vào ban đêm, khóc không thành tiếng. Tay ôm tim và hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Vậy mà rồi cũng qua, sáng thức dậy liền cảm thấy sao mà may quá. Tối hôm trước mình không say, cũng không “tiện tay” gọi điện nhắn tin cho bất kỳ một người nào cả. Bạn thân cũ, người yêu cũ,… gói hết lại, xếp ngay ngắn vào một góc trong tim. Có hoài niệm, nhưng không tìm về.

Buộc tóc cao, tô son đỏ, mặc váy trắng, đi giày sneaker, nhìn chẳng giống ai nhưng vô cùng thoải mái. Tự tin bước ra đường, tự tin làm điểm tựa của chính mình.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments