Trưởng thành lấy đi của chúng ta một vài người bạn, từng-gọi-là-thân. Nhưng lạ là, buồn một chút, nhưng không thương tiếc lắm. Hình như vì tôi hiểu, chúng tôi đã có duyên đi với nhau gần 10 năm, nhưng...
Lâu lắm rồi cũng chẳng còn rong chơi Sống nép mình bên một căn chòi lá Trông ra xa, ngoài kia bộn bề quá Ta quẩn quanh tìm một chốn khép mình Đời chẳng qua chỉ là buổi bình...
Bảy tháng rồi, bảy tháng kể từ ngày dừng lại, vậy mà hiện tại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Giá mà khóc nấc lên thành tiếng, làm loạn, ném đồ, chửi bới,…thì bây giờ em đã ổn an. Tiếc là...
Em không nhớ được việc mình đã bao nhiêu lần vẽ ra thứ gọi là “lần cuối cùng” với anh. Lần cuối cùng yêu, lần cuối cùng quay lại, lần cuối cùng khờ dại, lần cuối cùng nước mắt lăn...
Có chú ốc sên nhỏ Bò trên phím lá xanh Thì thầm câu hỏi lá “Sao cậu chẳng vươn cành?” Sen đá kia đáp khẽ “Tớ ôm lấy thân thôi Yêu chính mình nhỏ bé Cứ như thế được...
Tản mạn Yêu
Thơ Blog
Trưởng thành xoa đầu tôi nói nhẹ “huỷ kết bạn với người yêu cũ thật trẻ con”. Tôi mỉm cười nhìn trưởng thành nói nhẹ “chừng nào còn liên lạc là còn nhung nhớ”. Làm bạn – một cái cớ đàng hoàng giúp cả hai dễ dàng song hành thêm...
“Một tách trà cho tâm hồn thư thái Một tách cà phê cho ngày...
Tôi thích tiền. Một thứ đi liền với nỗ...
Ngày nay với sự giúp sức của máy móc...
Điều gì làm cho con người hạnh phúc nhất...
Cuộc đời ta thường đổi thay theo hai cách:...
Có những ngày muốn thu mình vào trong vỏ bọc vì sợ...
Ở đâu có bán bình an? Tớ tìm đến để tiêu tan...
“Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai....
1 Comment
Nếu năm nay tớ mười tám tuổi, tớ sẽ yêu cậu, yêu...
Dòng tin nhắn hối hả từ anh trai “em gái, em đâu...
Chúng ta chia tay vì những điều nhỏ nhặt, ví như việc...
Hôm nay vô tình đọc được dòng này trên mạng “Yêu một...
Thời điểm một năm trước cũng không khác thời điểm một năm...
Lâu lắm rồi cũng chẳng còn rong chơi Sống nép mình bên một căn chòi...
Có chú ốc sên nhỏ Bò trên phím lá xanh Thì thầm câu hỏi lá...
Nếu một ngày em thấy mình không ổn Đừng quay cuồng trong thương tổn nữa...
“Chút nắng mong manh sao trở thành mùa hạ Chút Covid xa lạ sao đánh...
Hôm nay nắng đẹp và trời cũng ngát xanh Em bỗng gặp anh nơi quán...
Có chú ốc sên nhỏ Bò trên...
Nếu một ngày em thấy mình không...
“Chút nắng mong manh sao trở thành...
Hôm nay nắng đẹp và trời cũng...
Rất có thể, là một-hai-ba tháng Em...
Bảy tháng rồi, bảy tháng kể từ ngày dừng lại, vậy mà hiện tại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Giá mà khóc nấc lên thành tiếng, làm loạn, ném đồ, chửi bới,…thì bây giờ em đã ổn an. Tiếc là em chưng ra bộ...
Em không nhớ được việc mình đã bao nhiêu lần vẽ ra thứ gọi là “lần cuối cùng” với anh. Lần cuối cùng yêu, lần cuối cùng quay lại, lần cuối cùng khờ dại, lần cuối cùng nước mắt lăn dài. Cứ ngỡ là bản thân...
“Kiểu mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi vì mình chọn công việc.” Lướt lên lướt xuống trang mạng xã hội và đọc vội những dòng bình luận trái chiều. Hóa ra...
Trưởng thành xoa đầu tôi nói nhẹ “huỷ kết bạn với người yêu cũ thật trẻ con”. Tôi mỉm cười nhìn trưởng thành nói nhẹ “chừng nào còn liên lạc là còn nhung nhớ”. Làm bạn – một cái cớ đàng hoàng giúp cả hai dễ...
Sau một thời gian đủ dài để bình ổn và gói gọn thương tổn vào một góc kín nào, bây giờ chúng tôi làm bạn cũng không sao vì dù thế nào cũng từng yêu tử tế. Anh và tôi đã từng trải qua một khoảng...